Lạc nhau giữa thanh xuân tươi đep nhất.
Ngoại truyện (Phần không xuất hiện trong truyện).
Ngoại truyện (Phần không xuất hiện trong truyện).
Ngoại truyện 4:
Chương này tác giả viết dành riêng cho hai nhân vật nhỏ, rất nhỏ trong chuyện. Bản in của chuyện không kể về những câu chuyện này. Nhưng đằng sau những người trẻ cô đơn ấy, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình.
Danh và Nga (Tìm lại chính mình)
Danh và Nga (Tìm lại chính mình)
Danh nhìn vào giấy đậu xe BMW của mình, tờ giấy đậu xe miễn phí của hãng ướt nhèm nước mưa. Thật buồn cười khi quyết định đổi xe, chọn lựa giữa Audi và BMW, cái làm anh quyết định cuối cùng lại là chỗ đậu xe. Nếu mua BMW, 24/24 tại trung tâm chỉ cần gọi Hotline là có người đến lấy xe, tìm chỗ đỗ cho bạn miễn phí. Cái cảnh lết con xe của mình đi khắp nơi tìm chỗ đỗ một cách khốn khổ đã dày vò anh nhiều đến thế ư? Sự thật là mọi người đều luôn tranh giành một chỗ đỗ bé nhỏ tại trung tâm thành phố. Quả thật cái cuộc sống hiện đại này đã làm người ta thay đổi quá nhiều.
Thành phố ngày càng đông người, đôi khi Danh bỗng thấy mình lẻ loi và trống rỗng đến lạ lùng trong muôn ánh đèn nhấp nháy phồn hoa này, ngay cả khi bên mình có một em rất “kháu” với mùi hương nồng nàn mời gọi. Tìm đâu ra cái không gian của ngày thơ trẻ, đạp xe mấy vòng Sài Gòn mà hít cái không khí thoáng đãng của trời đất bao la, để thấy nàng thơ với tà áo dài trắng đang đứng cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà. Đám bồ câu nơi ấy nay cũng không sợ người nữa, cứ thấy khách du lịch là bu đông bu đỏ tìm vụn bánh mì. Bốn bề nhà thờ Đức Bà, người người ngả nghiêng chụp ảnh với những Nikon, Canon D600, D500,... nhân bản vô tính thời thượng hàng loạt. Danh cười xoa đầu, rồi chợt nhủ “uh thì mình cũng có một cái và một đống len máy để trong tủ nhiệt độ ở nhà mà”. Rõ tiếu lâm, Danh đang sống trong cái thời mà dân chơi hàng hiệu nửa mùa điếng người khi thấy những cửa hàng thân quen bao năm ở mấy khách sạn lớn bị bắt vì chèn hàng nhái bán. Ngồi vò đầu không biết mình cúng bao nhiêu tiền cho mấy thứ xa xỉ ấy rồi. Thì anh cũng chẳng phải là một họa sỹ nửa mùa, bỏ Đà Lạt lên thành phố này để bám víu lấy giấc mơ thành thị đấy sao?
Trong cuộc sống náo nhiệt của ngày hôm nay, ngày càng nhiều người cô đơn. Họ sợ yêu và sợ sống hết mình vì tình yêu. Hình ảnh điển hình của một người trẻ, là đeo tai nghe, tay bấm điện thoại, hình săm ngôi sao nhỏ lẻ loi trên tay. Họ cô đơn ngay trong gia đình mình, và càng lẻ loi hơn khi ở giữa thành phố lớn ngờm ngợp người xe. Niềm khao khát thể xác, tình dục lại dễ chia sẻ hơn tình yêu. Có thể họ là một cặp, họ bên nhau mỗi đêm trên giường, nhưng họ không phải tình nhân. Nỗi sợ hãi bị tổn thương được mỗi người che dấu bằng một cách khác nhau, thà tổn thương người khác trước khi mình bị đâm. Danh cũng vậy, anh chưa kịp đến với Thái Hằng thì đã bị cô đâm cho một nhát chí tử, bỏ rơi đúng nghĩa của bỏ rơi.
Tâm hồn nghệ sỹ của anh lúc này lẻ loi và chơi vơi quá! Không điểm tựa. Đi bất cứ nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp những người trẻ cô đơn theo đúng nghĩa, dửng dưng với tất cả vạn vật quanh mình. Họ náu mình trong những bộ quần áo, xe cộ đắt tiền và sành điệu hi vọng làm tăng thêm giá trị của bản thân. Có nhiều cô cũng chẳng dám níu lại chàng trai nghệ sỹ đẹp trai đã qua đêm với họ hôm qua để hỏi “ Chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc không?”. Có những chàng trai vội cúi mặt xuống, giả lờ chép bài khi thấy người mình yêu thầm bước chân vào giảng đường với túi LV trên tay. Sao cứ trách mình cô đơn khi tự mình giam mình trong muôn vàn bức tường của tình, tiền, tài và những sĩ diện ảo vọng của thời đại?
Danh có những cô bạn rất xinh, những anh bạn rất tuyệt, thế nhưng mỗi lần nhấc cái alô lên thì lại í ới. “ Giới thiệu cho tớ người nào được được xem”. Có những anh bạn mỗi tháng đi với một cô, cô nào cũng trên cả tuyệt vời, và lại y như rằng không lâu sau lại thấy bọn hắn ngồi ủ rũ “ Không hợp”. Có những cô thì say mê sưu tầm những chàng trai “ đỉnh” và ngược lại. Bọn hắn truyền những bí quyết cho nhau để bao bọc trái tim mình trong muôn vàn lá chắn “ Yêu như thế nào đi nữa cũng không được trao trọn cả con tim. Phải dùng lý trí để suy nghĩ đi chứ. 50% là quá đáng rồi. Mày có thấy cái túi của nó đổi theo mùa không? Mày chỉ là chàng trai mùa hè thôi” hay “ sơ cua một vài người, dù sao đi nữa cũng không chắc chắn lắm” Bọn hắn có người thuộc lòng bí quyết nhưng khi uống phải men say của trái đắng rồi thì vẫn lạc lối để rồi đau khổ sống trong cô đơn vì nghĩ rằng “ tại mình đã yêu hết mình nhưng bây giờ làm gì còn tình yêu thật sự chứ”. Họ vật vờ như những cá vàng thiếu oxy, chán nản sự kiếm tìm hoặc mệt mỏi dừng chân. Tình yêu, ôi sao hai từ ấy kì diệu đến thể? Nó có thể cứu con người ta ra khỏi vũng bùn lầy của sự tăm tối, cũng có thể đẩy người ta xuống hồ sâu của sự tuyệt vọng. Hồi sinh bắt đầu từ đấy, mà tâm hồn chết đi cũng do nó mà sinh ra. Nếu đã xem mình như chết rồi, thì có gì phải sợ hãi sự trả giá? Cứ đứng lên, yêu đi, vấp ngã đi, đau đớn đi để mỉm cười trong nước mắt của nhân gian cho trọn kiếp người. Bỗng nghiệm ra, trong đắng cay chắc hẳn sẽ có kẹo ngọt. Đau vì yêu mới hạnh phúc vì mình đã từng yêu.
Chiều muộn, nóng, gió cũng nóng, trời hanh khô cong cả môi người. Những tia nắng lẽ loi cuối ngày lướt qua chóp mái Nhà thờ Đức Bà rồi biến mất thật nhanh như đang chạy trốn trong bóng tối, một đám thanh niên choai choai đầu xanh đầu đỏ kéo nhau vào High land coffee tìm chỗ rồi lại lục đục kéo ra, cười nói rộn ràng làm không ít người thích yên tĩnh khó chịu. Danh khẽ ra hiệu kêu bồi bàn tính tiền, anh cất vội bức vẽ phác thảo, muốn đi thật nhanh như những tia nắng kia để tìm sự bình yên.
- Dạ thưa anh, có người nhờ em đưa anh.
Cầm mảnh giấy nhỏ được xé vội từ quyển vở học trò, Danh khẽ mỉm cười đọc xong dòng chữ xấu khẽ viết nhanh “ Anh ơi, tranh anh vẽ bạn em ai cũng khen đẹp, chỉ có em thấy xấu quá. Tranh anh thiếu hẳn tâm hồn người vẽ”. “Tranh mình thiếu”. Danh thấy thoáng hụt hẫng. Vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng, làm việc theo những đơn đặt hàng của nước ngoài, không vẽ kịp tranh để bán. Danh khá ngạo nghễ và nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong xã hội. Chưa ai chê tranh anh, và cũng chưa bao giờ anh không bán được tranh. Cũng có nhiều lần tự hào ngắm những mảng mình vẽ. Danh thấy thiếu, nhưng không biết thiếu gì. Và cũng như một con công thích phô diễn bộ lông rực rỡ của mình, Danh tự hài lòng với bản thân anh cố ý, quên đi điều mình muốn quên.
- Cho anh hỏi em có biết người nào đã đưa anh mảnh giấy này không?
- Dạ, có một chị váy đen ngồi cùng với các chị khác ở bàn sau lưng anh.
Như một phản ứng tự nhiên, Danh quay đầu lại thật nhanh, tìm kiếm sau lưng anh chỉ có một bàn trống và vài ly nước chưa kịp dọn. Anh nhìn quanh, tính tiền rồi sách túi ngoái đầu trước sau như cố tìm cô gái bí ẩn này. Anh cũng muốn biết tranh mình thiếu điều gì qua cô gái “ lắm chuyện” kia, anh cần một nhà phê bình ngoại đạo. Ở đằng xa có bốn cô gái đứng hàng ngang với nhau chọn những dây chuyền, lắc chân được bày bán dưới lề đường, cười nói ngả nghiêng. Một cô gái đứng thứ hai từ bên trái qua, đang ngẩn người ra ngắm sợi dây thủy tinh hình trái tim, cô mặc váy đen, tóc dài, da trắng và má hồng rạng rỡ. Nhìn cô này khó mà đoán tuổi, chỉ thấy nét bướng bỉnh trên vầng trán và đôi môi cong cong đang hoạt động hết công suất.
- Chào cô nàng chữ xấu!
Nga giật mình quay lại, thấy anh chàng họa sĩ tóc dài đứng ngay sau lưng mình, cô cười thành tiếng, tiếng cười trong tiếng chuông reo, ánh mắt lấp lánh:
- Sao anh biết là em?
Danh nhún vai:
- Người thế nào cứ nhìn chữ là biết.
Cô gái xoay người lại liếc anh một cái đau điếng làm anh nổi hết gai ốc. Rồi bất ngờ, cô đưa tay nhéo mạnh vào bắp tay anh đau điếng, nhanh đến mức không kịp rụt tay về.
- Trời, con gái dữ quá, có quen không mà nhéo vậy?
Nga không trả lời, cô lặng thinh cúi xuống lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ, mấy cô bạn ùa tới bá vai Dương chọc ghẹo, có cô tay chống nạnh, nhìn Danh cắc cớ:
- Anh chàng họa sĩ đẹp trai, thích làm quen hả.
Danh lắc đầu, vuốt tóc, anh đút tay vào túi lấy cọng dây thun, cột nhỏng đuôi tóc lên như đuôi gà, trả tiền cho người bán dây rồi kéo tay Nga đi. Không quên quay lại nháy mắt với mấy cô bạn của cô gái:
- Cho mượn cô bạn một chút nhé, bọn mình có chuyện riêng cần giải quyết, biết nhau từ rất lâu rồi mà chưa gặp nhau thôi. Khà..khà..
Chiếc taxi nhìn thấy Danh vẫy tay, trờ xuống, đậu sát lòng lề đường đón hai người. Nga chẳng biết sao bỏ lại mấy cô bạn, leo lên taxi cùng Danh rồi phá lên cười:
- Bắt cóc thế này đây hả anh chàng họa sĩ tóc dài.
Danh cười, anh mở cửa sổ xuống hết cỡ cho gió ùa vào xe:
- Anh ơi cho xe chạy vòng thành phố đi. Thanks! Còn em, nói cho anh nghe tranh anh thiếu gì đi nào?
- Một sợi dây chuyền bán ở lề đường thế này không đủ để trả lời câu hỏi đắt giá đó đâu anh à. Em không thích nói.
Nga quay sang ngắm các chàng trai bên cạnh, cô nhìn thẳng vào mắt Danh làm anh khẽ bối rối. Danh có đội mắt đen, to, tròn, lông mi dài và cong như con gái, sống mũi thẳng kiêu hãnh trên khuôn mặt thanh thoát và đẹp như một đứa trẻ, Nga nói như reo:
- Khuôn mặt nhìn giống tượng người La Mã cổ quá. Mũi cao thật cao, trán rộng thật rộng, mắt thì to ơi là to. Anh để tay đo ngay trán và mũi nào, tỷ lệ vàng cơ chứ. Anh đưa hai bàn tay lên em xem nào.
Danh bất giác làm theo lời Nga, anh đưa bàn tay mình lên ngang tầm mắt Dương. Từng ngón thon dài, thanh thanh như đôi bàn tay của nghệ sĩ dương cầm Dương thường xem trên tivi.
- Trời, anh là họa sĩ thiệt hả… Em cứ tưởng anh ngồi vẽ chơi chứ.
Tiếng chuông điện thoại của Nga réo rắt một bài hát đến là vui tai, Dương nhấc máy nói một tràng tiếng Pháp rồi kêu taxi:
- Anh ơi, rẽ vào Nhà Hát Lớn hộ em.
Cô nhanh chóng xuống xe, quay mắt nhắn nhủ:
- Nếu anh còn muốn biết tranh anh thiếu gì, mai anh quay lại quán coffee cũng giờ này nhé. Em sẽ để một mảnh giấy, dưới bàn lúc nãy anh ngồi, trong chậu hoa.
Danh lúng túng:
- Em đi đâu? Cho anh biết số điện thoại của em? Nói cho anh biết đi, việc đó rất quan trọng với anh.
Cô gái cười, quay lưng chạy trong nhà tiếng hát, tiếng nói còn vang lại:
- Không cần tìm nhau đâu anh à, em đi gặp người quan trọng hơn việc của anh gấp trăm ngàn lần. Tạm biệt anh họa sĩ đẹp trai nhé.
“Quan trong hơn anh gấp…”. Danh bực bội kêu taxi dừng lại thả anh trước bậc thềm nhà hát, hai tay vô giác vò lên túi quần có đang đựng khóa xe và tờ giấy gửi xe nhăn nhúm. Trước giờ chưa có cô gái nào nói với anh như vậy cả. Ngay cả với Hằng, dù thích anh cô không dám phủ nhận cũng không dám gọi anh là người không quan trọng. Anh thấy tâm hồn mình trống rỗng, bỗng nhiên anh muốn lấp đầy khoảng trống đó, anh không muốn quan tâm đến cô gái này nữa, thật sự anh chỉ muốn biết tranh mình thiếu gì thôi mà.
Danh nhắn tin cho Thùy Minh rủ đi ăn tối và hài lòng nhận được dòng tin nhắn bằng lòng trong thời gian rất ngắn. Đây là cách mà anh vẫn làm mỗi khi thấy cô đơn, các cô gái xinh đẹp vẫn quanh mình, và cuộc đời vẫn đẹp làm sao. Anh thấy ghét cô gái lúc nãy, và ghét luôn cả thứ tiếng Pháp thánh thót dễ thương cô nói… Nó làm anh hồi tưởng đến người bạn gái đầu tiên của mình trong những năm học ở trường Mỹ Thuật, người đã bỏ anh để đi du học Pháp, và… để lại cho anh một khỏang lặng đến là đáng sợ. Cô gái anh yêu đó, đã sẵn sàng đang tâm bỏ đi đứa con chung của hai người mới thành hình gần hai tháng trong bụng, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình để đến với tương lai của cô ấy. Trái tim người nghệ sỹ vốn đa sầu đa cảm, dễ nhói đau nhức nhối, nay bị tổn thương thì như bị khuyết tật. Sống chẳng được mà chết cũng không xong.
Sau khi học xong, Danh đi tu nghiệp tại Mỹ, anh nhanh chóng có những cô nàng đáng yêu đầu rỗng quanh mình. Anh dễ dàng bỏ cuộc khi có ai tiến đến mối quan hệ thân thiết và gần gũi, cũng như sẵn sàng từ bỏ công việc theo đuổi một cô nàng nào hợp nhãn, dễ tính để khỏi tốn thời gian cưa cẩm. Anh nghĩ đến Thái Hằng, anh sợ, sợ một ngày nào đó mình lại nhắn tin cho cô nàng, lại rơi vào vòng lẩn quẩn do mình gây ra. “Nếu như mình lại đau khổ một lần nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khốn nạn thật, thằng đàn ông như mình chỉ đáng là chuyện tình một đêm giải trí cho cô ta? Tốt nhất là hãy quên biến đi cô nàng. Quá nhiều cô gái để nghĩ đến sẽ làm mình mất ngủ thôi. Đơn giản cái mình cần, cô ta cũng đã dâng hiến, vậy còn gì mà không hài lòng? ”
- Anh nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?
Thùy Minh nghiêng đầu nhìn anh, trông cô thật xinh đẹp với bộ đồ thun thể thao trẻ trung và gợi cảm, bó sát người làm tôn lên dáng người hấp dẫn của cô. Là một phóng viên truyền hình, đồng thời là một nhà văn trẻ có tiếng về đề tài tình yêu, Thùy Minh rất giỏi làm trong việc làm mình nổi bật giữa đám đông, cách trang điểm của cô cũng khiến người khác quay đầu nhìn lại. Cô gắp miếng gà quay vào bát cho Danh, nhìn anh lo lắng:
- Anh đang suy nghĩ gì mà em thấy anh thất thần quá
- Anh đang nhìn cô bé ngồi bàn bên kia cưng à, ha ha… có gì đâu mà ngẩn ngơ.
Thùy Minh bực bội nhìn hai cô nàng bàn bên cạnh, với những đường cong nảy lửa và cái áo hai dây ngắn cũn cỡn.
- Đàn ông mấy anh…
- Em nhìn nhầm rồi, kia kìa.
Danh nhìn bàn ăn ở góc phòng, có một cô bé mũm mỉm đáng yêu, chừng năm tuổi, đang ăn kem, kem dính lên mặt và mũi, mẹ cô bé choàng tay qua lau thì cô lại nhoài người ra, loay hoanh suýt ngã xuống sàn. Minh phá lên cười, mắc cỡ quay lại ăn tiếp, cô không dám nhìn vào mắt Danh. Sợ rằng mình sẽ chết chìm trong ánh mắt anh, nhưng cũng không thể nói mình đã yêu anh. Cô có biết vật cản, sự cô đơn và kiêu hãnh trong Danh quá lớn, nó ở ánh mắt trống rỗng của anh, ẩn bên trong nụ cười thân thiện đáng yêu của anh, đọng lại bên mép, lẻ loi và đơn độc. Minh thích ngắm anh những lúc anh vẽ, tóc lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú của anh. Thích nhìn anh lúc anh cười, nụ cười buồn làm cô mất ngủ hàng đêm. Danh hầu như chẳng ăn gì, anh ngồi trên xe về, rất gần Thùy Minh và im lặng. Cả hai đều im lặng. Minh nghe được nhịp tim mình và hơi thở của anh. Cô để yên tay trên đùi, rất gần anh, không biết nếu như anh bất giác quay qua nắm tay cô thì sẽ như thế nào, hơi ấm tỏa ra từ anh làm Minh đỏ mặt một như sốt, cô muốn ôm chặt Danh vào lòng để che lấp nỗi cô đơn trong anh, nhưng cô không dám. Sợ rằng nếu điều đó xảy ra, cô sẽ không còn được ở bên anh nữa. Thường rằng, anh sẽ tránh mặt những cô gái từng qua đêm với anh. Hoặc nếu có, họ sẽ có những ngày ngắn ngủi bên nhau. Tất nhiên, cũng không thể gần gũi như thứ tình cảm họ đang có với nhau.
Trống vắng, trống vắng… trống vắng. Ngón tay trượt dài trên những bức tranh dang dở mãi không xong. Danh không biết sẽ tô thêm màu gì cho những khoảng trắng sáng. Tình yêu là gì? Cảm xúc hạnh phúc của mối tình đầu cứ quấn quít lấy mười đầu ngón tay anh, khiến chúng băng giá. Nét vẽ khô cứng và thiếu sức sống, cào cấu trên mảnh vải căng tràn trên khung. Có những đêm, Danh ngồi rạch rách hàng loạt các bức tranh của mình, nát tươm. Như tâm trạng của anh giờ này vậy.
Các nhà phê bình tranh, các đối tác... Không ai phát hiện ra điều bất thường. Còn cô bé nhỏ nhắn kia, cô dựa vào đâu mà đọc rõ nỗi lòng anh đến vậy.
Thành phố ngày càng đông người, đôi khi Danh bỗng thấy mình lẻ loi và trống rỗng đến lạ lùng trong muôn ánh đèn nhấp nháy phồn hoa này, ngay cả khi bên mình có một em rất “kháu” với mùi hương nồng nàn mời gọi. Tìm đâu ra cái không gian của ngày thơ trẻ, đạp xe mấy vòng Sài Gòn mà hít cái không khí thoáng đãng của trời đất bao la, để thấy nàng thơ với tà áo dài trắng đang đứng cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà. Đám bồ câu nơi ấy nay cũng không sợ người nữa, cứ thấy khách du lịch là bu đông bu đỏ tìm vụn bánh mì. Bốn bề nhà thờ Đức Bà, người người ngả nghiêng chụp ảnh với những Nikon, Canon D600, D500,... nhân bản vô tính thời thượng hàng loạt. Danh cười xoa đầu, rồi chợt nhủ “uh thì mình cũng có một cái và một đống len máy để trong tủ nhiệt độ ở nhà mà”. Rõ tiếu lâm, Danh đang sống trong cái thời mà dân chơi hàng hiệu nửa mùa điếng người khi thấy những cửa hàng thân quen bao năm ở mấy khách sạn lớn bị bắt vì chèn hàng nhái bán. Ngồi vò đầu không biết mình cúng bao nhiêu tiền cho mấy thứ xa xỉ ấy rồi. Thì anh cũng chẳng phải là một họa sỹ nửa mùa, bỏ Đà Lạt lên thành phố này để bám víu lấy giấc mơ thành thị đấy sao?
Trong cuộc sống náo nhiệt của ngày hôm nay, ngày càng nhiều người cô đơn. Họ sợ yêu và sợ sống hết mình vì tình yêu. Hình ảnh điển hình của một người trẻ, là đeo tai nghe, tay bấm điện thoại, hình săm ngôi sao nhỏ lẻ loi trên tay. Họ cô đơn ngay trong gia đình mình, và càng lẻ loi hơn khi ở giữa thành phố lớn ngờm ngợp người xe. Niềm khao khát thể xác, tình dục lại dễ chia sẻ hơn tình yêu. Có thể họ là một cặp, họ bên nhau mỗi đêm trên giường, nhưng họ không phải tình nhân. Nỗi sợ hãi bị tổn thương được mỗi người che dấu bằng một cách khác nhau, thà tổn thương người khác trước khi mình bị đâm. Danh cũng vậy, anh chưa kịp đến với Thái Hằng thì đã bị cô đâm cho một nhát chí tử, bỏ rơi đúng nghĩa của bỏ rơi.
Tâm hồn nghệ sỹ của anh lúc này lẻ loi và chơi vơi quá! Không điểm tựa. Đi bất cứ nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp những người trẻ cô đơn theo đúng nghĩa, dửng dưng với tất cả vạn vật quanh mình. Họ náu mình trong những bộ quần áo, xe cộ đắt tiền và sành điệu hi vọng làm tăng thêm giá trị của bản thân. Có nhiều cô cũng chẳng dám níu lại chàng trai nghệ sỹ đẹp trai đã qua đêm với họ hôm qua để hỏi “ Chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc không?”. Có những chàng trai vội cúi mặt xuống, giả lờ chép bài khi thấy người mình yêu thầm bước chân vào giảng đường với túi LV trên tay. Sao cứ trách mình cô đơn khi tự mình giam mình trong muôn vàn bức tường của tình, tiền, tài và những sĩ diện ảo vọng của thời đại?
Danh có những cô bạn rất xinh, những anh bạn rất tuyệt, thế nhưng mỗi lần nhấc cái alô lên thì lại í ới. “ Giới thiệu cho tớ người nào được được xem”. Có những anh bạn mỗi tháng đi với một cô, cô nào cũng trên cả tuyệt vời, và lại y như rằng không lâu sau lại thấy bọn hắn ngồi ủ rũ “ Không hợp”. Có những cô thì say mê sưu tầm những chàng trai “ đỉnh” và ngược lại. Bọn hắn truyền những bí quyết cho nhau để bao bọc trái tim mình trong muôn vàn lá chắn “ Yêu như thế nào đi nữa cũng không được trao trọn cả con tim. Phải dùng lý trí để suy nghĩ đi chứ. 50% là quá đáng rồi. Mày có thấy cái túi của nó đổi theo mùa không? Mày chỉ là chàng trai mùa hè thôi” hay “ sơ cua một vài người, dù sao đi nữa cũng không chắc chắn lắm” Bọn hắn có người thuộc lòng bí quyết nhưng khi uống phải men say của trái đắng rồi thì vẫn lạc lối để rồi đau khổ sống trong cô đơn vì nghĩ rằng “ tại mình đã yêu hết mình nhưng bây giờ làm gì còn tình yêu thật sự chứ”. Họ vật vờ như những cá vàng thiếu oxy, chán nản sự kiếm tìm hoặc mệt mỏi dừng chân. Tình yêu, ôi sao hai từ ấy kì diệu đến thể? Nó có thể cứu con người ta ra khỏi vũng bùn lầy của sự tăm tối, cũng có thể đẩy người ta xuống hồ sâu của sự tuyệt vọng. Hồi sinh bắt đầu từ đấy, mà tâm hồn chết đi cũng do nó mà sinh ra. Nếu đã xem mình như chết rồi, thì có gì phải sợ hãi sự trả giá? Cứ đứng lên, yêu đi, vấp ngã đi, đau đớn đi để mỉm cười trong nước mắt của nhân gian cho trọn kiếp người. Bỗng nghiệm ra, trong đắng cay chắc hẳn sẽ có kẹo ngọt. Đau vì yêu mới hạnh phúc vì mình đã từng yêu.
Chiều muộn, nóng, gió cũng nóng, trời hanh khô cong cả môi người. Những tia nắng lẽ loi cuối ngày lướt qua chóp mái Nhà thờ Đức Bà rồi biến mất thật nhanh như đang chạy trốn trong bóng tối, một đám thanh niên choai choai đầu xanh đầu đỏ kéo nhau vào High land coffee tìm chỗ rồi lại lục đục kéo ra, cười nói rộn ràng làm không ít người thích yên tĩnh khó chịu. Danh khẽ ra hiệu kêu bồi bàn tính tiền, anh cất vội bức vẽ phác thảo, muốn đi thật nhanh như những tia nắng kia để tìm sự bình yên.
- Dạ thưa anh, có người nhờ em đưa anh.
Cầm mảnh giấy nhỏ được xé vội từ quyển vở học trò, Danh khẽ mỉm cười đọc xong dòng chữ xấu khẽ viết nhanh “ Anh ơi, tranh anh vẽ bạn em ai cũng khen đẹp, chỉ có em thấy xấu quá. Tranh anh thiếu hẳn tâm hồn người vẽ”. “Tranh mình thiếu”. Danh thấy thoáng hụt hẫng. Vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng, làm việc theo những đơn đặt hàng của nước ngoài, không vẽ kịp tranh để bán. Danh khá ngạo nghễ và nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong xã hội. Chưa ai chê tranh anh, và cũng chưa bao giờ anh không bán được tranh. Cũng có nhiều lần tự hào ngắm những mảng mình vẽ. Danh thấy thiếu, nhưng không biết thiếu gì. Và cũng như một con công thích phô diễn bộ lông rực rỡ của mình, Danh tự hài lòng với bản thân anh cố ý, quên đi điều mình muốn quên.
- Cho anh hỏi em có biết người nào đã đưa anh mảnh giấy này không?
- Dạ, có một chị váy đen ngồi cùng với các chị khác ở bàn sau lưng anh.
Như một phản ứng tự nhiên, Danh quay đầu lại thật nhanh, tìm kiếm sau lưng anh chỉ có một bàn trống và vài ly nước chưa kịp dọn. Anh nhìn quanh, tính tiền rồi sách túi ngoái đầu trước sau như cố tìm cô gái bí ẩn này. Anh cũng muốn biết tranh mình thiếu điều gì qua cô gái “ lắm chuyện” kia, anh cần một nhà phê bình ngoại đạo. Ở đằng xa có bốn cô gái đứng hàng ngang với nhau chọn những dây chuyền, lắc chân được bày bán dưới lề đường, cười nói ngả nghiêng. Một cô gái đứng thứ hai từ bên trái qua, đang ngẩn người ra ngắm sợi dây thủy tinh hình trái tim, cô mặc váy đen, tóc dài, da trắng và má hồng rạng rỡ. Nhìn cô này khó mà đoán tuổi, chỉ thấy nét bướng bỉnh trên vầng trán và đôi môi cong cong đang hoạt động hết công suất.
- Chào cô nàng chữ xấu!
Nga giật mình quay lại, thấy anh chàng họa sĩ tóc dài đứng ngay sau lưng mình, cô cười thành tiếng, tiếng cười trong tiếng chuông reo, ánh mắt lấp lánh:
- Sao anh biết là em?
Danh nhún vai:
- Người thế nào cứ nhìn chữ là biết.
Cô gái xoay người lại liếc anh một cái đau điếng làm anh nổi hết gai ốc. Rồi bất ngờ, cô đưa tay nhéo mạnh vào bắp tay anh đau điếng, nhanh đến mức không kịp rụt tay về.
- Trời, con gái dữ quá, có quen không mà nhéo vậy?
Nga không trả lời, cô lặng thinh cúi xuống lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ, mấy cô bạn ùa tới bá vai Dương chọc ghẹo, có cô tay chống nạnh, nhìn Danh cắc cớ:
- Anh chàng họa sĩ đẹp trai, thích làm quen hả.
Danh lắc đầu, vuốt tóc, anh đút tay vào túi lấy cọng dây thun, cột nhỏng đuôi tóc lên như đuôi gà, trả tiền cho người bán dây rồi kéo tay Nga đi. Không quên quay lại nháy mắt với mấy cô bạn của cô gái:
- Cho mượn cô bạn một chút nhé, bọn mình có chuyện riêng cần giải quyết, biết nhau từ rất lâu rồi mà chưa gặp nhau thôi. Khà..khà..
Chiếc taxi nhìn thấy Danh vẫy tay, trờ xuống, đậu sát lòng lề đường đón hai người. Nga chẳng biết sao bỏ lại mấy cô bạn, leo lên taxi cùng Danh rồi phá lên cười:
- Bắt cóc thế này đây hả anh chàng họa sĩ tóc dài.
Danh cười, anh mở cửa sổ xuống hết cỡ cho gió ùa vào xe:
- Anh ơi cho xe chạy vòng thành phố đi. Thanks! Còn em, nói cho anh nghe tranh anh thiếu gì đi nào?
- Một sợi dây chuyền bán ở lề đường thế này không đủ để trả lời câu hỏi đắt giá đó đâu anh à. Em không thích nói.
Nga quay sang ngắm các chàng trai bên cạnh, cô nhìn thẳng vào mắt Danh làm anh khẽ bối rối. Danh có đội mắt đen, to, tròn, lông mi dài và cong như con gái, sống mũi thẳng kiêu hãnh trên khuôn mặt thanh thoát và đẹp như một đứa trẻ, Nga nói như reo:
- Khuôn mặt nhìn giống tượng người La Mã cổ quá. Mũi cao thật cao, trán rộng thật rộng, mắt thì to ơi là to. Anh để tay đo ngay trán và mũi nào, tỷ lệ vàng cơ chứ. Anh đưa hai bàn tay lên em xem nào.
Danh bất giác làm theo lời Nga, anh đưa bàn tay mình lên ngang tầm mắt Dương. Từng ngón thon dài, thanh thanh như đôi bàn tay của nghệ sĩ dương cầm Dương thường xem trên tivi.
- Trời, anh là họa sĩ thiệt hả… Em cứ tưởng anh ngồi vẽ chơi chứ.
Tiếng chuông điện thoại của Nga réo rắt một bài hát đến là vui tai, Dương nhấc máy nói một tràng tiếng Pháp rồi kêu taxi:
- Anh ơi, rẽ vào Nhà Hát Lớn hộ em.
Cô nhanh chóng xuống xe, quay mắt nhắn nhủ:
- Nếu anh còn muốn biết tranh anh thiếu gì, mai anh quay lại quán coffee cũng giờ này nhé. Em sẽ để một mảnh giấy, dưới bàn lúc nãy anh ngồi, trong chậu hoa.
Danh lúng túng:
- Em đi đâu? Cho anh biết số điện thoại của em? Nói cho anh biết đi, việc đó rất quan trọng với anh.
Cô gái cười, quay lưng chạy trong nhà tiếng hát, tiếng nói còn vang lại:
- Không cần tìm nhau đâu anh à, em đi gặp người quan trọng hơn việc của anh gấp trăm ngàn lần. Tạm biệt anh họa sĩ đẹp trai nhé.
“Quan trong hơn anh gấp…”. Danh bực bội kêu taxi dừng lại thả anh trước bậc thềm nhà hát, hai tay vô giác vò lên túi quần có đang đựng khóa xe và tờ giấy gửi xe nhăn nhúm. Trước giờ chưa có cô gái nào nói với anh như vậy cả. Ngay cả với Hằng, dù thích anh cô không dám phủ nhận cũng không dám gọi anh là người không quan trọng. Anh thấy tâm hồn mình trống rỗng, bỗng nhiên anh muốn lấp đầy khoảng trống đó, anh không muốn quan tâm đến cô gái này nữa, thật sự anh chỉ muốn biết tranh mình thiếu gì thôi mà.
Danh nhắn tin cho Thùy Minh rủ đi ăn tối và hài lòng nhận được dòng tin nhắn bằng lòng trong thời gian rất ngắn. Đây là cách mà anh vẫn làm mỗi khi thấy cô đơn, các cô gái xinh đẹp vẫn quanh mình, và cuộc đời vẫn đẹp làm sao. Anh thấy ghét cô gái lúc nãy, và ghét luôn cả thứ tiếng Pháp thánh thót dễ thương cô nói… Nó làm anh hồi tưởng đến người bạn gái đầu tiên của mình trong những năm học ở trường Mỹ Thuật, người đã bỏ anh để đi du học Pháp, và… để lại cho anh một khỏang lặng đến là đáng sợ. Cô gái anh yêu đó, đã sẵn sàng đang tâm bỏ đi đứa con chung của hai người mới thành hình gần hai tháng trong bụng, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình để đến với tương lai của cô ấy. Trái tim người nghệ sỹ vốn đa sầu đa cảm, dễ nhói đau nhức nhối, nay bị tổn thương thì như bị khuyết tật. Sống chẳng được mà chết cũng không xong.
Sau khi học xong, Danh đi tu nghiệp tại Mỹ, anh nhanh chóng có những cô nàng đáng yêu đầu rỗng quanh mình. Anh dễ dàng bỏ cuộc khi có ai tiến đến mối quan hệ thân thiết và gần gũi, cũng như sẵn sàng từ bỏ công việc theo đuổi một cô nàng nào hợp nhãn, dễ tính để khỏi tốn thời gian cưa cẩm. Anh nghĩ đến Thái Hằng, anh sợ, sợ một ngày nào đó mình lại nhắn tin cho cô nàng, lại rơi vào vòng lẩn quẩn do mình gây ra. “Nếu như mình lại đau khổ một lần nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khốn nạn thật, thằng đàn ông như mình chỉ đáng là chuyện tình một đêm giải trí cho cô ta? Tốt nhất là hãy quên biến đi cô nàng. Quá nhiều cô gái để nghĩ đến sẽ làm mình mất ngủ thôi. Đơn giản cái mình cần, cô ta cũng đã dâng hiến, vậy còn gì mà không hài lòng? ”
- Anh nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?
Thùy Minh nghiêng đầu nhìn anh, trông cô thật xinh đẹp với bộ đồ thun thể thao trẻ trung và gợi cảm, bó sát người làm tôn lên dáng người hấp dẫn của cô. Là một phóng viên truyền hình, đồng thời là một nhà văn trẻ có tiếng về đề tài tình yêu, Thùy Minh rất giỏi làm trong việc làm mình nổi bật giữa đám đông, cách trang điểm của cô cũng khiến người khác quay đầu nhìn lại. Cô gắp miếng gà quay vào bát cho Danh, nhìn anh lo lắng:
- Anh đang suy nghĩ gì mà em thấy anh thất thần quá
- Anh đang nhìn cô bé ngồi bàn bên kia cưng à, ha ha… có gì đâu mà ngẩn ngơ.
Thùy Minh bực bội nhìn hai cô nàng bàn bên cạnh, với những đường cong nảy lửa và cái áo hai dây ngắn cũn cỡn.
- Đàn ông mấy anh…
- Em nhìn nhầm rồi, kia kìa.
Danh nhìn bàn ăn ở góc phòng, có một cô bé mũm mỉm đáng yêu, chừng năm tuổi, đang ăn kem, kem dính lên mặt và mũi, mẹ cô bé choàng tay qua lau thì cô lại nhoài người ra, loay hoanh suýt ngã xuống sàn. Minh phá lên cười, mắc cỡ quay lại ăn tiếp, cô không dám nhìn vào mắt Danh. Sợ rằng mình sẽ chết chìm trong ánh mắt anh, nhưng cũng không thể nói mình đã yêu anh. Cô có biết vật cản, sự cô đơn và kiêu hãnh trong Danh quá lớn, nó ở ánh mắt trống rỗng của anh, ẩn bên trong nụ cười thân thiện đáng yêu của anh, đọng lại bên mép, lẻ loi và đơn độc. Minh thích ngắm anh những lúc anh vẽ, tóc lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú của anh. Thích nhìn anh lúc anh cười, nụ cười buồn làm cô mất ngủ hàng đêm. Danh hầu như chẳng ăn gì, anh ngồi trên xe về, rất gần Thùy Minh và im lặng. Cả hai đều im lặng. Minh nghe được nhịp tim mình và hơi thở của anh. Cô để yên tay trên đùi, rất gần anh, không biết nếu như anh bất giác quay qua nắm tay cô thì sẽ như thế nào, hơi ấm tỏa ra từ anh làm Minh đỏ mặt một như sốt, cô muốn ôm chặt Danh vào lòng để che lấp nỗi cô đơn trong anh, nhưng cô không dám. Sợ rằng nếu điều đó xảy ra, cô sẽ không còn được ở bên anh nữa. Thường rằng, anh sẽ tránh mặt những cô gái từng qua đêm với anh. Hoặc nếu có, họ sẽ có những ngày ngắn ngủi bên nhau. Tất nhiên, cũng không thể gần gũi như thứ tình cảm họ đang có với nhau.
Trống vắng, trống vắng… trống vắng. Ngón tay trượt dài trên những bức tranh dang dở mãi không xong. Danh không biết sẽ tô thêm màu gì cho những khoảng trắng sáng. Tình yêu là gì? Cảm xúc hạnh phúc của mối tình đầu cứ quấn quít lấy mười đầu ngón tay anh, khiến chúng băng giá. Nét vẽ khô cứng và thiếu sức sống, cào cấu trên mảnh vải căng tràn trên khung. Có những đêm, Danh ngồi rạch rách hàng loạt các bức tranh của mình, nát tươm. Như tâm trạng của anh giờ này vậy.
Các nhà phê bình tranh, các đối tác... Không ai phát hiện ra điều bất thường. Còn cô bé nhỏ nhắn kia, cô dựa vào đâu mà đọc rõ nỗi lòng anh đến vậy.
Sáu giờ chiều, theo thói quen Danh lại ngồi ở quán coffee quen thuộc, chỗ ngồi mọi khi của anh đã bị hai người nước ngoài chiếm. Tỏ vẻ thờ ơ, anh ngồi ngắm Nhà Thờ Đức Bà lúc chiều xuống. Hôm nay anh không vẽ, không vẽ được. Chỉ còn hai tháng nữa là anh phải hoàn thành đơn đặt hàng từ Mỹ gửi về. Những đơn đặt hàng triệu đô giúp anh có cuộc sống thú vị và khá giả tại thành phố hoa lệ này, để anh có thể chăm chút cho ngôi nhà xinh đẹp của riêng mình và chạy theo những bóng hồng diễm lệ, cuộc sống tất bật làm anh quên đi chút tình yêu còn sót lại trong mình. Hai chữ “Về nhà” lâu lâu lại vang lên trong đầu anh như một lời nhắc nhở nghĩa vụ với cha mẹ, rồi cũng qua đi rất nhanh bằng số tiền gửi về hàng tháng, những cuộc điện thoại đường xa rất ngắn, chỉ đủ để người nhà biết được anh vừa bị viêm họng chưa uống thuốc, ho vài tiếng hay đã ăn cơm chưa…
Cảm xúc của người nghệ sĩ bị mất đi, giống như cây đàn thiếu dây vậy. Nỗi tuyệt vọng và mệt mỏi làm anh kiệt sức. Đôi khi nhìn lại những bức vẽ gần đây của mình, Danh hoảng sợ, bức nào cũng giống bức nào, đặc như những bức vẽ phong cảnh có thể tìm thấy dễ dàng nơi những hàng bán tranh sao chép. Hơn cả nỗi tuyệt vọng, anh sợ…Sợ rằng mình sẽ mất vị trí bấy lâu nay mà mình đã có. Có lẽ vậy, anh càng cố giấu nỗi sợ vào màu sắc, cố tô màu nền thật đẹp, màu tranh thật đậm… Những bức tranh đầu tay đầy tâm huyết và cá tính của anh dần được lôi ra giao, thay cho những bức vẽ “không thể vẽ” gần đây. Vẫn chưa có ai biết anh đang lâm vào tình cảnh này, mà ngay cả chính anh, đôi khi cũng cố quên đi điều này mà. Mảnh giấy mà cô gái lại gửi cho anh, như một lời nhắc nhở cái điểm cuối của sự nghiệp anh dần hết. Anh muốn cô ta người lạ ấy nói cho anh nghe tranh anh thiếu gì? Phải chăng anh đã quá sa đà vào những nét vẽ tả thực chính nhân vật và thiếu đi khung cảnh xung quanh? Hay có những bức tranh chỉ cảnh vật không thể đặt vào một ánh mắt yêu thương? Hay có lẽ những mảnh màu vụng về cố ra vẻ trừu tượng của anh đã bị phát hiện.
Ngỡ rằng mình phải có cảm xúc lạ để vực dậy nỗi trống trải trong tâm hồn, anh đã tìm đến những cô gái. Có cô rất xinh, và có cô cũng rất đơn giản. Mỗi cô gái ra đi đều để lại cho anh một nỗi buồn khó tả. Anh nhớ đến mùi tóc của Thủy Tiên – cô gái có giọng hát của chú chim sơn ca, mùi thơm của hương bồ kết khó mà gặp nơi thành thị. Anh nhớ đến những giọt nước mắt của Thiên Thanh – người đàn bà lớn hơn anh rất nhiều tuổi ngày anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé và ấm áp của chị như một lời tạm biệt không thành câu. Có những cô gái, sau khi chính mình nói lời chia tay, gặp lại họ, anh thấy tiếc nuối một quá khứ hạnh phúc, cô xinh vẫn rất cứ xinh, cô đơn giản vẫn rất đơn giản. Chợt đôi lúc anh chua chát nhận ra mình cô đơn và trống trải quá…
Đôi vợ chồng trẻ người nước ngoài líu ríu nắm tay nhau đứng dậy ra về chợt kéo anh trở lại về hiện tại, Danh đổi chỗ ngồi trở bên bàn quen thuộc, anh khẽ đưa tay vòng quanh chậu hoa để tìm mảnh giấy, nhưng không có. Anh lại bị lừa, đàn bà là thế, họ rất dễ lừa đàn ông bằng vẻ chân thật và ngây thơ của họ. Anh nhớ lại cái hôm Thủy Tiên trên đường Đồng Khởi, nàng ôm một người đàn ông lạ, nép người sau lưng anh ta và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Anh nhớ tới lời nàng đã từng nói: “ Với em, anh là phép màu của sự hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ để anh rời em mà ra đi, bởi anh chính là một phần quan trọng nhất của đời em…”. Với Hương người bạn gái dầu đời mà anh yêu bằng tất cả trái tim mình đã từng viết cho anh, “Có những khoảnh khắc trong những giấc mơ của em, em thấy mình lại quay về nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu, em chỉ muốn giấc mơ ấy ngừng lại mãi mãi để em không còn khóc mỗi lần tỉnh giấc. Em sẽ trở về, bên anh… em hứa”. Và rồi cũng chính nàng, khi phát hiện ra giọt máu trong bụng chắn ngang lối nàng đi, khi biết được anh định sẽ sang xin hỏi cưới nàng, đã dứt áo ra đi mãi mãi…Nàng đánh dấu ngày trở về bằng tấm thiệp cưới với thầy giáo người Pháp mà nàng thường kể với kẻ kính trọng và ngưỡng mộ qua những bức thư gửi về cho em gái anh ngày càng ngắn dần. Tức cười thật chứ, chẳng phải anh ngây thơ hơn họ sao? Anh tự trách mình về cách chia tay vụng về sau mỗi một cuộc tình… anh chỉ biết nắm tay lạnh nhạt, không sức sống đủ để hiểu tất cả đã hết. Danh luôn là người muốn ra đi…vì anh thấy họ và anh đều là những mảng màu rời rạc không thể hòa cùng nhau, nhưng anh lại cũng là người đau lòng khi thấy họ đi bên cạnh những người đàn ông khác, thật là mâu thuẫn.
- Chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, em tưởng anh không ra đây chứ!
Danh bỗng bất chợt mỉm cười khi gặp lại cô gái hôm qua, trong lòng anh len lỏi một niềm vui nhỏ không thể gọi tên:
- Cô nàng chữ xấu! Tưởng hôm nay bị cô cho leo cây rồi chứ
Nga nghiêng đầu, để lại sau lưng một vệt nắng cuối ngày kéo dài đến cuối con đường, gương mặt đỏ hồng vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi nở nụ cười hồn nhiên.
- Định để lại mảnh giấy cho anh đây, nhưng không ngờ gặp anh ở đây.
Danh chợt thấy mình vui vui, anh kéo ghế cho Nga ngồi:
- Vậy bây giờ em nói anh nghe được chưa…
- Em quên mất rồi, nên em không thích nói nữa. Muốn nói, phải có quà cơ.
- Em đâu thích nói tiếng Việt, em chỉ thích nói tiếng Pháp với người quan trọng hơn anh gấp trăm ngàn lần thôi chứ gì?
Danh đanh đá hỏi lại.
Nga phá lên cười:
- Tại tiếng Anh của họ kém lắm, khách hàng đến từ Châu Âu mà. Mình phải chiều họ thôi. Hôm qua họ muốn tham quan nơi sẽ tổ chức sự kiện cho lễ tổng kết trao thưởng cuối năm của tập đoàn. Mà có một số điều, cô thư ký của em không thể giải thích hết được nên em phải có mặt ngay lặp tức. Mà có lẽ em cũng thích nói tiếng Pháp, nghe có giai điệu, đúng không anh?
Danh yêu cầu bằng một vẻ mặt rất nghiêm trọng:
- Anh không thích nghe tiếng Pháp. Em đền anh một bài thơ mà em thích đi, anh thích nghe tiếng Việt hơn. Còn em muốn có quà, sẽ có sớm thôi.
Nga lại phá lên cười, cô ngả người về phía sau, tóc hất bay trong gió nhìn vẻ mặt thật tình tội nghiệp của chàng họa sỹ. Vẻ mặt đăm chiêu lắng nghe lời nhạc và làm theo lời anh yêu cầu mà không chút do dự:
- Tức cười quá, sao em lại phải làm theo ý anh chứ? Nhưng mà thôi, em chiều họa sĩ vậy, đọc anh nghe nhé, coi như bù tối qua bỏ anh lại bơ vơ:
“Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
…
Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!”
Danh búng tay kêu nước cho Nga, quay mặt nhìn thẳng vào mặt Nga như cái cách cô nhìn anh hôm qua. Anh đưa sát mặt mình vào khuôn mặt của Nga, kiểu anh thường làm cho các cô gái khác hoảng sợ. Nga không lùi lại, ngước mắt lên dịu dàng nhìn anh, hơi thở tươi mát và dịu ngọt.
- Bài “Biển” của Xuân Diệu. Giờ còn có người thuộc nữa sao? Em làm cho bài thơ ưa thích nhất của anh trở thành một bài thơ thảm hại với giọng đọc cợt nhả , cô nhỏ à.
Nga nở nụ cười hồn nhiên rộng đến mang tai:
- Ủa, em nói em đọc hay hồi nào dzậy? Em chẳng có miếng cảm xúc nào với bài thơ này mà. Bố em mỗi khi nhớ mẹ lại đọc suốt, riết rồi phải thuộc thôi. Haizzz. Đàn ông mấy anh, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn (Danh chợt thấy tim mình se lại) và rời bỏ những người yêu thương nhất của mình để chạy đi tìm hạnh phúc để rồi lại thấy cô đơn hơn. Mà em nghĩ sao đọc vậy chứ bộ.
Thôi để em đọc thơ em thích cho anh nghe nhen, mà không phải em làm, bài này em chôm của ai em cũng quên mất rồi:
“Chiều chiều leo lên đỉnh đèo
Trông về quê mẹ con mèo gâu gâu.”
Danh ngẩn ra:
- Sao lại là con mèo gâu gâu?
- Vì con chó nó không có vần với chữ trên, đèo phải đi với mèo chứ.
Mặt Nga tỉnh bơ, tếu táo như một “bà già tinh quái”. Nhìn cô cúi xuống uống nước ở góc độ nghiêng này thật lạ. Danh cố bắt những mảng sáng và tối đang trải dài từ sống mũi Nga đến đầu môi, đã lâu lắm rồi anh chưa bắt được những mảng tối này. Bỗng dưng anh muốn khi nào có thời gian, sẽ vẽ cho cô một bức chân dung trắng đen.
Ánh nắng cuối chiều vội vã tắt, Danh cười, vẫn nụ cười thân thiện và cô đơn của anh. Nga khẽ thấy lạnh, cô lấy hai bàn tay xoa vào nhau, cô không muốn đùa giỡn với anh nữa. Đột nhiên, cô có cảm giác muốn ngồi gần anh hơn một chút nữa, muốn che lấp nỗi cô đơn quá lớn đang hiện ra trên mặt anh, vầng trán cao thông minh của anh, chút buồn bã vấn vương nơi khóe miệng anh.
- Nhìn anh, em bỗng thấy tội quá. Nụ cười của anh, thấy buồn làm sao đó.
Danh lảng tránh cái nhìn của cô gái lạ, khuôn mặt điển trai của anh nhìn xa xăm, khuôn miệng khẽ nhếch một nụ cười lạnh giá.
- Uhm, tự nhiên thấy trống trải thôi. Thương thì ôm anh vào lòng này.
- Tội nhưng không đáng được ôm. Thế thì em mới là người tội, em vừa xin nghỉ phép vài ngày. Phải lấy lại cân bằng khi mà công việc mơ ước bấy lâu của mình được trao vào tay mình đấy.
- Sao ! Why???
Nga khẽ thở dài, bỗng cô muốn trút lòng với người lạ mới quen này. Cô gần như nằm dài xuống bàn, trông như một quả bóng xì hơi không còn chút sức lực.
- Em mệt quá, cứ chạy lòng vòng với sự đấu tranh chứng minh cái tôi lỳ lợm của mình với ba, cũng là xếp mình, và nổi điên lên với khách hàng khi họ không muốn hiểu họ cần gì cho kinh doanh của họ phát triển lâu dài mà chỉ chăm chăm tới việc họ muốn doanh thu tăng đột biến. Sau đó thấy mình thật sự bất tài, vớ đại lấy một cái phao để nổi lên. Bản thân em bây giờ, nói sao nhỉ. Có lẽ bị bệnh tâm lý rồi, vì có những việc mình nghĩ mình không xứng đáng nhận được kết quả tốt đẹp đó. Bản thân phản bội chính mình nên không muốn nhận lấy phần thưởng.
- Em là tư vấn doanh nghiệp hay luật sư? Cô gái đầy mâu thuẫn kia.
- Trước kia em là Copy writer và biên tập cho một công ty thời trang của Pháp. Sau đó thì về làm trưởng phòng Marketing trong công ty của bố, tối vẫn làm công việc mình yêu thích. Hết. Thường thì em chỉ muốn làm một trong hai lĩnh vực này. Nhưng bây giờ… hic…hic em làm cả hai trong khi chúng khác nhau và chỉ hỗ trợ nhau. Và đôi lúc, những công việc của em đánh nhau trong đầu em và trong tai em ngay cả khi em đánh răng, rửa mặt, ăn trưa và cả khi ngủ nữa. Không ai, kể cả bố em công nhận khả năng thật sự của em, họ cứ xem việc em ngồi ở vị trí ấy là được sắp đặt sẵn. Em muốn nổ tung, như một quả bom nguyên tử hẹn giờ từng giây, từng phút anh biết không? Vì mình hay vì người khác, mâu thuẫn cứ thế lớn dần trong em.
Danh trầm ngâm nhìn xa xăm, anh im lặng. Ánh mắt buồn sâu thẳm của anh làm Nga thấy chạnh lòng. Họ im lặng trong tiếng cười nói rộn ràng của bao người chung quanh và tiếng ồn qua lại của xe cộ. Hai người đều mặc đồ đen, màu đen của họ tách những mảnh sáng tối lờ mờ ở giữa làm ra hai phần riêng biệt, rõ ràng.
- Có lẽ vì chúng ta giống nhau. Em cảm nhận được từ anh sự cô đơn trống trải và bế tắc, như em. Em nhận ra anh thiếu, vì thật sự em cũng thiếu cái gọi là khả năng trong sự sáng tạo của công việc mình đang bế tắc. Em đã chạy một mạch từ nhà đến đây, để nghe được hơi thở trong lồng ngực mình, để cảm giác những giọt mồ hôi túa ra khắp người. Sướng lắm anh à, những gì mình tưởng như bế tắc bỗng theo mồ hôi mà trôi đi hết. Em đã từng thần tượng quá một người, mà đi sai hướng, mà khoác lên mình cái vỏ bọc quá nặng nề. Đổi lại được sự chú ý và công nhận thì lại là quá nhiều áp lực…em đã chạy như bay trên đường với một cái đầu rỗng, anh biết không?
Để cảm giác những giọt mồ hôi mệt mỏi làm em tỉnh giấc trở về thực tại, để em hiểu ra tại sao em lại vứt bỏ công việc em đã phấn đấu bao năm nay để nhận được, để em có thể biết được mình đang làm gì, mình là ai và mình cần làm gì?
- Đi xa với anh, chỉ vài ngày…Em muốn không?
- Đi đâu?
- Về nhà anh, về quê anh…Ha…ha… phố núi đấy. Quà cho em đấy, cô gái nhỏ. Có lẽ em sẽ vứt lại tất cả nỗi buồn nơi thành thị này thôi, lâu lắm rồi anh cũng chưa về nhà. Tự nhiên muốn tự mình thưởng cho mình một chút không khí trong lành quá.
Như sợ cô gái mới quen hiểu nhầm ý định của mình, Danh quay sang nhìn vào mắt cô:
- Anh chỉ muốn rủ em đi như một người bạn đồng hành, anh không yêu em, không muốn em và cũng không cần em. Đỡ sợ chưa
Nga cười phá lên, vẫn tiếng cười như tiếng chuông nhỏ reo trước gió:
- Em sẽ đi, em cũng như vậy, em không yêu anh, không muốn anh và cũng không cần anh. Mà không, lúc này thì em cũng cần anh đấy chứ. Em biết những câu nói này anh luôn dành cho trăm ngàn cô gái xung quanh mình đúng không? Lời nói của anh cho em biết anh đang sợ đấy.
Nói xong cô ngồi suy nghĩ thật, cô chống cằm nhìn mông lung. Sự thay đổi mấy ngày hôm nay ở công ty quả thật làm cô Stress, không ai hiểu cho nỗi lòng cô cả. Lương cao, hậu đãi đâu phải là tất cả. Thà rằng cứ nhét cô ngồi vào góc phòng, cho cô làm việc đúng nguyện vọng của mình đi, có hay hơn không nào? Thật áp lực khi làm trong một công ty mà bố mình làm giám đốc. Còn Khả Tâm? Con người mà cô yêu thầm đã bao lâu nay. Với những việc cô đã làm, dù gắng sức, dù mua kế hoạch xuất chúng bằng tiền để thể hiện, dù luôn tìm cách xuất hiện trước mặt anh, cũng chưa bao giờ mang lại một sự chú ý đặc biệt cả. “ Mình đã sai, lại càng sai thật rồi. Những việc mình làm chỉ càng khiến mình thấy hổ thẹn và bế tắc mà thôi. Mọi người đã đúng, mình là một đứa bất tài đứng trên tháp Ngà bố đã xây cho. Chẳng phải, mình đã tự minh chứng với bản thân bằng cách đi thuê người làm hộ những sự kiện nổi tiếng rồi gắn tên vào ư? Nga ơi, thật hổ thẹn…
Mẹ cũng vậy, mẹ chẳng hiểu gì cả. Suốt ngày nói mình nghỉ làm đi, mẹ lo vào làm ở chỗ mẹ, rồi chẳng sớm thì muộn sẽ vào biên chế thôi. Chẳng phải chính vì sự nhàm chán ấy của mẹ, mà gia đình mình tan vỡ hay sao?
Bố và thằng An, bà mẹ kế cũng vậy, suốt ngày nói tránh né sợ mình buồn, sao mọi người lại náo loạn như vậy? Mấy ngày hôm nay không có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, các sự kiện liên tiếp diễn ra, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Đi xa một chuyến, với một người lạ, kể cũng thú vị nhỉ?”
Họ hẹn nhau sáng sớm hôm nay tại bến xe, và họ chia tay nhau mỗi người một ngả. Anh vẫn chưa kịp hỏi tên cô.
Cảm xúc của người nghệ sĩ bị mất đi, giống như cây đàn thiếu dây vậy. Nỗi tuyệt vọng và mệt mỏi làm anh kiệt sức. Đôi khi nhìn lại những bức vẽ gần đây của mình, Danh hoảng sợ, bức nào cũng giống bức nào, đặc như những bức vẽ phong cảnh có thể tìm thấy dễ dàng nơi những hàng bán tranh sao chép. Hơn cả nỗi tuyệt vọng, anh sợ…Sợ rằng mình sẽ mất vị trí bấy lâu nay mà mình đã có. Có lẽ vậy, anh càng cố giấu nỗi sợ vào màu sắc, cố tô màu nền thật đẹp, màu tranh thật đậm… Những bức tranh đầu tay đầy tâm huyết và cá tính của anh dần được lôi ra giao, thay cho những bức vẽ “không thể vẽ” gần đây. Vẫn chưa có ai biết anh đang lâm vào tình cảnh này, mà ngay cả chính anh, đôi khi cũng cố quên đi điều này mà. Mảnh giấy mà cô gái lại gửi cho anh, như một lời nhắc nhở cái điểm cuối của sự nghiệp anh dần hết. Anh muốn cô ta người lạ ấy nói cho anh nghe tranh anh thiếu gì? Phải chăng anh đã quá sa đà vào những nét vẽ tả thực chính nhân vật và thiếu đi khung cảnh xung quanh? Hay có những bức tranh chỉ cảnh vật không thể đặt vào một ánh mắt yêu thương? Hay có lẽ những mảnh màu vụng về cố ra vẻ trừu tượng của anh đã bị phát hiện.
Ngỡ rằng mình phải có cảm xúc lạ để vực dậy nỗi trống trải trong tâm hồn, anh đã tìm đến những cô gái. Có cô rất xinh, và có cô cũng rất đơn giản. Mỗi cô gái ra đi đều để lại cho anh một nỗi buồn khó tả. Anh nhớ đến mùi tóc của Thủy Tiên – cô gái có giọng hát của chú chim sơn ca, mùi thơm của hương bồ kết khó mà gặp nơi thành thị. Anh nhớ đến những giọt nước mắt của Thiên Thanh – người đàn bà lớn hơn anh rất nhiều tuổi ngày anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé và ấm áp của chị như một lời tạm biệt không thành câu. Có những cô gái, sau khi chính mình nói lời chia tay, gặp lại họ, anh thấy tiếc nuối một quá khứ hạnh phúc, cô xinh vẫn rất cứ xinh, cô đơn giản vẫn rất đơn giản. Chợt đôi lúc anh chua chát nhận ra mình cô đơn và trống trải quá…
Đôi vợ chồng trẻ người nước ngoài líu ríu nắm tay nhau đứng dậy ra về chợt kéo anh trở lại về hiện tại, Danh đổi chỗ ngồi trở bên bàn quen thuộc, anh khẽ đưa tay vòng quanh chậu hoa để tìm mảnh giấy, nhưng không có. Anh lại bị lừa, đàn bà là thế, họ rất dễ lừa đàn ông bằng vẻ chân thật và ngây thơ của họ. Anh nhớ lại cái hôm Thủy Tiên trên đường Đồng Khởi, nàng ôm một người đàn ông lạ, nép người sau lưng anh ta và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Anh nhớ tới lời nàng đã từng nói: “ Với em, anh là phép màu của sự hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ để anh rời em mà ra đi, bởi anh chính là một phần quan trọng nhất của đời em…”. Với Hương người bạn gái dầu đời mà anh yêu bằng tất cả trái tim mình đã từng viết cho anh, “Có những khoảnh khắc trong những giấc mơ của em, em thấy mình lại quay về nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu, em chỉ muốn giấc mơ ấy ngừng lại mãi mãi để em không còn khóc mỗi lần tỉnh giấc. Em sẽ trở về, bên anh… em hứa”. Và rồi cũng chính nàng, khi phát hiện ra giọt máu trong bụng chắn ngang lối nàng đi, khi biết được anh định sẽ sang xin hỏi cưới nàng, đã dứt áo ra đi mãi mãi…Nàng đánh dấu ngày trở về bằng tấm thiệp cưới với thầy giáo người Pháp mà nàng thường kể với kẻ kính trọng và ngưỡng mộ qua những bức thư gửi về cho em gái anh ngày càng ngắn dần. Tức cười thật chứ, chẳng phải anh ngây thơ hơn họ sao? Anh tự trách mình về cách chia tay vụng về sau mỗi một cuộc tình… anh chỉ biết nắm tay lạnh nhạt, không sức sống đủ để hiểu tất cả đã hết. Danh luôn là người muốn ra đi…vì anh thấy họ và anh đều là những mảng màu rời rạc không thể hòa cùng nhau, nhưng anh lại cũng là người đau lòng khi thấy họ đi bên cạnh những người đàn ông khác, thật là mâu thuẫn.
- Chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, em tưởng anh không ra đây chứ!
Danh bỗng bất chợt mỉm cười khi gặp lại cô gái hôm qua, trong lòng anh len lỏi một niềm vui nhỏ không thể gọi tên:
- Cô nàng chữ xấu! Tưởng hôm nay bị cô cho leo cây rồi chứ
Nga nghiêng đầu, để lại sau lưng một vệt nắng cuối ngày kéo dài đến cuối con đường, gương mặt đỏ hồng vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi nở nụ cười hồn nhiên.
- Định để lại mảnh giấy cho anh đây, nhưng không ngờ gặp anh ở đây.
Danh chợt thấy mình vui vui, anh kéo ghế cho Nga ngồi:
- Vậy bây giờ em nói anh nghe được chưa…
- Em quên mất rồi, nên em không thích nói nữa. Muốn nói, phải có quà cơ.
- Em đâu thích nói tiếng Việt, em chỉ thích nói tiếng Pháp với người quan trọng hơn anh gấp trăm ngàn lần thôi chứ gì?
Danh đanh đá hỏi lại.
Nga phá lên cười:
- Tại tiếng Anh của họ kém lắm, khách hàng đến từ Châu Âu mà. Mình phải chiều họ thôi. Hôm qua họ muốn tham quan nơi sẽ tổ chức sự kiện cho lễ tổng kết trao thưởng cuối năm của tập đoàn. Mà có một số điều, cô thư ký của em không thể giải thích hết được nên em phải có mặt ngay lặp tức. Mà có lẽ em cũng thích nói tiếng Pháp, nghe có giai điệu, đúng không anh?
Danh yêu cầu bằng một vẻ mặt rất nghiêm trọng:
- Anh không thích nghe tiếng Pháp. Em đền anh một bài thơ mà em thích đi, anh thích nghe tiếng Việt hơn. Còn em muốn có quà, sẽ có sớm thôi.
Nga lại phá lên cười, cô ngả người về phía sau, tóc hất bay trong gió nhìn vẻ mặt thật tình tội nghiệp của chàng họa sỹ. Vẻ mặt đăm chiêu lắng nghe lời nhạc và làm theo lời anh yêu cầu mà không chút do dự:
- Tức cười quá, sao em lại phải làm theo ý anh chứ? Nhưng mà thôi, em chiều họa sĩ vậy, đọc anh nghe nhé, coi như bù tối qua bỏ anh lại bơ vơ:
“Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
…
Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!”
Danh búng tay kêu nước cho Nga, quay mặt nhìn thẳng vào mặt Nga như cái cách cô nhìn anh hôm qua. Anh đưa sát mặt mình vào khuôn mặt của Nga, kiểu anh thường làm cho các cô gái khác hoảng sợ. Nga không lùi lại, ngước mắt lên dịu dàng nhìn anh, hơi thở tươi mát và dịu ngọt.
- Bài “Biển” của Xuân Diệu. Giờ còn có người thuộc nữa sao? Em làm cho bài thơ ưa thích nhất của anh trở thành một bài thơ thảm hại với giọng đọc cợt nhả , cô nhỏ à.
Nga nở nụ cười hồn nhiên rộng đến mang tai:
- Ủa, em nói em đọc hay hồi nào dzậy? Em chẳng có miếng cảm xúc nào với bài thơ này mà. Bố em mỗi khi nhớ mẹ lại đọc suốt, riết rồi phải thuộc thôi. Haizzz. Đàn ông mấy anh, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn (Danh chợt thấy tim mình se lại) và rời bỏ những người yêu thương nhất của mình để chạy đi tìm hạnh phúc để rồi lại thấy cô đơn hơn. Mà em nghĩ sao đọc vậy chứ bộ.
Thôi để em đọc thơ em thích cho anh nghe nhen, mà không phải em làm, bài này em chôm của ai em cũng quên mất rồi:
“Chiều chiều leo lên đỉnh đèo
Trông về quê mẹ con mèo gâu gâu.”
Danh ngẩn ra:
- Sao lại là con mèo gâu gâu?
- Vì con chó nó không có vần với chữ trên, đèo phải đi với mèo chứ.
Mặt Nga tỉnh bơ, tếu táo như một “bà già tinh quái”. Nhìn cô cúi xuống uống nước ở góc độ nghiêng này thật lạ. Danh cố bắt những mảng sáng và tối đang trải dài từ sống mũi Nga đến đầu môi, đã lâu lắm rồi anh chưa bắt được những mảng tối này. Bỗng dưng anh muốn khi nào có thời gian, sẽ vẽ cho cô một bức chân dung trắng đen.
Ánh nắng cuối chiều vội vã tắt, Danh cười, vẫn nụ cười thân thiện và cô đơn của anh. Nga khẽ thấy lạnh, cô lấy hai bàn tay xoa vào nhau, cô không muốn đùa giỡn với anh nữa. Đột nhiên, cô có cảm giác muốn ngồi gần anh hơn một chút nữa, muốn che lấp nỗi cô đơn quá lớn đang hiện ra trên mặt anh, vầng trán cao thông minh của anh, chút buồn bã vấn vương nơi khóe miệng anh.
- Nhìn anh, em bỗng thấy tội quá. Nụ cười của anh, thấy buồn làm sao đó.
Danh lảng tránh cái nhìn của cô gái lạ, khuôn mặt điển trai của anh nhìn xa xăm, khuôn miệng khẽ nhếch một nụ cười lạnh giá.
- Uhm, tự nhiên thấy trống trải thôi. Thương thì ôm anh vào lòng này.
- Tội nhưng không đáng được ôm. Thế thì em mới là người tội, em vừa xin nghỉ phép vài ngày. Phải lấy lại cân bằng khi mà công việc mơ ước bấy lâu của mình được trao vào tay mình đấy.
- Sao ! Why???
Nga khẽ thở dài, bỗng cô muốn trút lòng với người lạ mới quen này. Cô gần như nằm dài xuống bàn, trông như một quả bóng xì hơi không còn chút sức lực.
- Em mệt quá, cứ chạy lòng vòng với sự đấu tranh chứng minh cái tôi lỳ lợm của mình với ba, cũng là xếp mình, và nổi điên lên với khách hàng khi họ không muốn hiểu họ cần gì cho kinh doanh của họ phát triển lâu dài mà chỉ chăm chăm tới việc họ muốn doanh thu tăng đột biến. Sau đó thấy mình thật sự bất tài, vớ đại lấy một cái phao để nổi lên. Bản thân em bây giờ, nói sao nhỉ. Có lẽ bị bệnh tâm lý rồi, vì có những việc mình nghĩ mình không xứng đáng nhận được kết quả tốt đẹp đó. Bản thân phản bội chính mình nên không muốn nhận lấy phần thưởng.
- Em là tư vấn doanh nghiệp hay luật sư? Cô gái đầy mâu thuẫn kia.
- Trước kia em là Copy writer và biên tập cho một công ty thời trang của Pháp. Sau đó thì về làm trưởng phòng Marketing trong công ty của bố, tối vẫn làm công việc mình yêu thích. Hết. Thường thì em chỉ muốn làm một trong hai lĩnh vực này. Nhưng bây giờ… hic…hic em làm cả hai trong khi chúng khác nhau và chỉ hỗ trợ nhau. Và đôi lúc, những công việc của em đánh nhau trong đầu em và trong tai em ngay cả khi em đánh răng, rửa mặt, ăn trưa và cả khi ngủ nữa. Không ai, kể cả bố em công nhận khả năng thật sự của em, họ cứ xem việc em ngồi ở vị trí ấy là được sắp đặt sẵn. Em muốn nổ tung, như một quả bom nguyên tử hẹn giờ từng giây, từng phút anh biết không? Vì mình hay vì người khác, mâu thuẫn cứ thế lớn dần trong em.
Danh trầm ngâm nhìn xa xăm, anh im lặng. Ánh mắt buồn sâu thẳm của anh làm Nga thấy chạnh lòng. Họ im lặng trong tiếng cười nói rộn ràng của bao người chung quanh và tiếng ồn qua lại của xe cộ. Hai người đều mặc đồ đen, màu đen của họ tách những mảnh sáng tối lờ mờ ở giữa làm ra hai phần riêng biệt, rõ ràng.
- Có lẽ vì chúng ta giống nhau. Em cảm nhận được từ anh sự cô đơn trống trải và bế tắc, như em. Em nhận ra anh thiếu, vì thật sự em cũng thiếu cái gọi là khả năng trong sự sáng tạo của công việc mình đang bế tắc. Em đã chạy một mạch từ nhà đến đây, để nghe được hơi thở trong lồng ngực mình, để cảm giác những giọt mồ hôi túa ra khắp người. Sướng lắm anh à, những gì mình tưởng như bế tắc bỗng theo mồ hôi mà trôi đi hết. Em đã từng thần tượng quá một người, mà đi sai hướng, mà khoác lên mình cái vỏ bọc quá nặng nề. Đổi lại được sự chú ý và công nhận thì lại là quá nhiều áp lực…em đã chạy như bay trên đường với một cái đầu rỗng, anh biết không?
Để cảm giác những giọt mồ hôi mệt mỏi làm em tỉnh giấc trở về thực tại, để em hiểu ra tại sao em lại vứt bỏ công việc em đã phấn đấu bao năm nay để nhận được, để em có thể biết được mình đang làm gì, mình là ai và mình cần làm gì?
- Đi xa với anh, chỉ vài ngày…Em muốn không?
- Đi đâu?
- Về nhà anh, về quê anh…Ha…ha… phố núi đấy. Quà cho em đấy, cô gái nhỏ. Có lẽ em sẽ vứt lại tất cả nỗi buồn nơi thành thị này thôi, lâu lắm rồi anh cũng chưa về nhà. Tự nhiên muốn tự mình thưởng cho mình một chút không khí trong lành quá.
Như sợ cô gái mới quen hiểu nhầm ý định của mình, Danh quay sang nhìn vào mắt cô:
- Anh chỉ muốn rủ em đi như một người bạn đồng hành, anh không yêu em, không muốn em và cũng không cần em. Đỡ sợ chưa
Nga cười phá lên, vẫn tiếng cười như tiếng chuông nhỏ reo trước gió:
- Em sẽ đi, em cũng như vậy, em không yêu anh, không muốn anh và cũng không cần anh. Mà không, lúc này thì em cũng cần anh đấy chứ. Em biết những câu nói này anh luôn dành cho trăm ngàn cô gái xung quanh mình đúng không? Lời nói của anh cho em biết anh đang sợ đấy.
Nói xong cô ngồi suy nghĩ thật, cô chống cằm nhìn mông lung. Sự thay đổi mấy ngày hôm nay ở công ty quả thật làm cô Stress, không ai hiểu cho nỗi lòng cô cả. Lương cao, hậu đãi đâu phải là tất cả. Thà rằng cứ nhét cô ngồi vào góc phòng, cho cô làm việc đúng nguyện vọng của mình đi, có hay hơn không nào? Thật áp lực khi làm trong một công ty mà bố mình làm giám đốc. Còn Khả Tâm? Con người mà cô yêu thầm đã bao lâu nay. Với những việc cô đã làm, dù gắng sức, dù mua kế hoạch xuất chúng bằng tiền để thể hiện, dù luôn tìm cách xuất hiện trước mặt anh, cũng chưa bao giờ mang lại một sự chú ý đặc biệt cả. “ Mình đã sai, lại càng sai thật rồi. Những việc mình làm chỉ càng khiến mình thấy hổ thẹn và bế tắc mà thôi. Mọi người đã đúng, mình là một đứa bất tài đứng trên tháp Ngà bố đã xây cho. Chẳng phải, mình đã tự minh chứng với bản thân bằng cách đi thuê người làm hộ những sự kiện nổi tiếng rồi gắn tên vào ư? Nga ơi, thật hổ thẹn…
Mẹ cũng vậy, mẹ chẳng hiểu gì cả. Suốt ngày nói mình nghỉ làm đi, mẹ lo vào làm ở chỗ mẹ, rồi chẳng sớm thì muộn sẽ vào biên chế thôi. Chẳng phải chính vì sự nhàm chán ấy của mẹ, mà gia đình mình tan vỡ hay sao?
Bố và thằng An, bà mẹ kế cũng vậy, suốt ngày nói tránh né sợ mình buồn, sao mọi người lại náo loạn như vậy? Mấy ngày hôm nay không có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, các sự kiện liên tiếp diễn ra, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Đi xa một chuyến, với một người lạ, kể cũng thú vị nhỉ?”
Họ hẹn nhau sáng sớm hôm nay tại bến xe, và họ chia tay nhau mỗi người một ngả. Anh vẫn chưa kịp hỏi tên cô.
Loay hoay mãi mới thấy dễ chịu trên hàng ghế đầu của chiếc xe chở khách 50 chỗ, Danh giật mình thấy một đám bạn đại học của mình từ từ kéo lên xe:
- Danh, đi đâu đấy? Tưởng mày bận bù đầu bù cổ với những bức tranh đắt giá rồi chứ? Để hôm nào tao bán nhà rồi qua phòng tranh mua mấy tấm.
Nga quay qua nhét một cục cool-air vào miệng Danh, khiến anh lúng túng không kịp nói. Mọi ánh mắt ngạc nhiên dồn vào Nga, bởi hiếm khi thấy Danh xuất hiện công khai với một cô gái nào sau người yêu cũ, mà lại còn dắt về quê nữa.
- Cô nào đây, đi về nhà dắt em theo là có ý gì nè? Mày im lặng mà ghê quá Danh ơi.
Nga mỉm cười, một nụ cười như mùa thu tỏa nắng khẽ làm xao động mấy gã trai. Cô thấy hạnh phúc và vui vẻ khi trút ra khỏi vỏ bọc thường ngày, quay lại chính con người mình:
- Chào anh chị, em là người quen của anh ấy, cùng về một chuyến xe thôi mà. Em tên Nga.
Chưng hửng vì hiểu lầm, nhưng những lời giải thích ngắn gọn của Dương không làm đám bạn Danh hài lòng, họ vẫn nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ. Một cô nàng áo đỏ chọc ghẹo:
- Em ơi, em đi với thằng này là tiêu rồi, nó biết bao nhiêu là em đó.
- Dạ, em không sợ, vì em xấu tính hơn ảnh mà. Hổng biết ai lừa ai đó nhen. Cùng lắm thì em ôm mấy bức tranh của anh đi bán mua căn nhà thôi…
Câu nói đùa của Dương làm mọi người phá lên cười, lục đục về chỗ, vứt lại cho hai người một bịch snack khoai tây chiên. Danh ôm bịch khoai tây chiên vào lòng, thầm nghĩ “Thì ra cô bé này tên là Nga”. Còn Nga chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, tay cầm cuốn “102 lời yêu” mới mua ở bến xe ra vẻ không quan tâm đến anh “ Tên là Danh à? Họa sĩ thực sự? Tên nghe quen quen hình như mình đọc trên báo rồi thì phải”. Để ý thấy Danh đi lên đầu xe ngồi tán gẫu với vài người bạn, Nga mở ngay Google ra tra thông tin về anh, cô há miệng ra bất ngờ với sự thành công và danh tiếng của Danh. Không ngờ, mình lại quen được một họa sỹ “ Xuất chúng” như vậy. “ Vẽ tranh cho các nguyên thủ quốc gia, tham gia triển lãm ở Mỹ, Úc, Singapore. Trị giá hợp đồng lên hàng triệu đô?...”. Có vẻ không tin lắm những gì báo chí viết, Nga liếc nhìn Danh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng nghĩ ngợi mông lung.
Cảnh thôn quê dần hiện ra trước mắt Nga, qua ô cửa xe mờ hơi sương sớm, cô cảm nhận được cái cảm giác mới lạ không như những lần đi công tác trước đây. Ngồi bên cô là một anh chàng rất lạ, mà mới đây cô mới biết tên thôi. Không hiểu sao tính phiêu lưu liều lĩnh của cô lại xúi giục cô đi chuyến này, với một họa sĩ. Biết đâu sau lần nghỉ dài hạn này về, cô sẽ nhận được lá thư cho thôi việc của bố vì tội đã không cho phép rồi mà vẫn cứ đi. Rồi mình chui vào tòa soạn báo chỗ mẹ làm xin một chân chạy việc, đến khi vào biên chế và lụi cụi trở thành một bà già về hưu.
Danh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô bằng cách đọc to một câu hay hay anh thấy ngoài bìa sách:
- Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì, những gì đẹp đẽ nhất thế gian chẳng thể nào nhìn bằng mắt.
- Mà phải cảm nhận bằng con tim. Và với em, anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Đúng không? Xưa như trái đất, đây cũng chính là câu em dùng để tán tỉnh anh bạn trai cũ của em đấy. Thôi họa sĩ ngủ hộ em một cái đi, đường còn dài lắm.
- Anh không muốn ngủ, kỳ lạ thật, ngồi trên xe, dù chuyến đi dài và mệt mỏi đến đâu anh cũng chịu đựng được. Chỉ nhắm mắt nghỉ thôi, còn không thể ngủ. Anh muốn ngắm cảnh vật hai bên đường qua ô cửa xe. Chỉ khoảng 30 phút rời xa thành phố thôi, em sẽ được nhìn thấy một cuộc sống thanh bình, yên ả. Anh thích nhìn thấy những ngôi nhà lợp mái rơm, hay những căn nhà mới xây sơn những màu sắc nửa quê nửa tỉnh dọc đường quốc lộ. Nhìn người nông dân đạp xe chở hoa màu, bắp lên thành phố bán. Nhìn mấy con chó chạy ngang đường, lũ trâu bò nằm dài dưới nắng… Thú vị lắm. Mười lần đi xe là mười lần đều có những bất ngờ khác nhau. Khi thì mưa rả rích, trên những nẻo đường quê, anh thấy mấy người lớn ríu vào nhau vừa đi vừa lấy dù che. Còn các cô cậu học trò mới lớn lơn phơn đi trong làn mưa với vẻ mặt thích thú, mặc kệ áo quần ướt sũng. Có hôm lại thấy những đứa bé quê, cởi trần đen nhẻm, há miệng để mẹ đút ngồi trước sân ngắm nhìn xe cộ chạy ngang qua. Còn không khí nữa, sẽ thay đổi dần dần nếu em chú ý cảm nhận. Sẽ mát dần lên, rồi em sẽ cảm thấy lạnh. Khi nhìn thấy hoa, là biết đã đến nơi. Em có biết bài “ Ai lên xứ hoa đào” không, thập niên sáu mươi là cô Lệ Thanh hát, rồi về sau là Thanh Mai? Em biết là nơi đâu không?
- Sapa đúng không anh?
Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng, cụt hứng của anh, Nga thấy mình như có lỗi:
- Nhất định ở miền bắc rồi. Em nghe bài này quen quen…
- Cô ơi, Đà Lạt xứ mông mơ chứ đâu mà tút ngoài ấy, chán ghê. Thế cô không nhớ là đang đi đâu cùng tôi ư?
Rồi anh cất tiếng hát khe khẽ, giọng anh ấm, khàn và xa xăm đến kỳ lạ:
“ …Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa / Hoa bay đến người rồi ngại ngần hoa theo chân ai / Đường trần nhìn hoa bướm, rồi lòng trần mơ bướm hoa / Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương / Lạc dần và quên lãng rồi đường hoa lặng bước theo nàng…”.
Nga nhắc lại lời hát, cô suy tư:
- Lời hay anh nhỉ, “ Đường trần đầy hoa bướm, rồi lòng trần mơ bướm hoa. Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương”. Giọng anh nghe ấm quá, tan hết cả sương rồi. Hì ..hì, em xin lỗi lại làm anh mất hứng nữa rồi.
Họ nói chuyện với nhau suốt chặng đường dài đằng đẵng, khoảng cách xa lạ dần thu hẹp. Nga nói nhiều hơn là anh. Cô kể về tuổi thơ mình, về gia đình đầy ăm ắp tình cảm của mình, về cuộc sống quay cuồng bận rộn… Nga thấy mình hiểu nhầm anh nhiều hơn và ngạc nhiên khi thấy anh lãng mạng hơn cô tưởng, có khi, cô còn thấy sự yếu đuối của tâm hồn anh qua những cảm nhận rất mong manh. Ngoài ra, anh còn là một tên lỳ lợm đáng ghét nữa, chặng xe nghỉ giữa đường anh chẳng bao giờ đi rửa mặt cho thoải mái giống bao người hay đi qua đi lại cho bớt cuồng chân dù cô đã kéo đầy biết bao lần, anh chỉ thích ngồi ngay bàn đầu của quán một cách lười biếng, kêu hai ly nước chanh cho hai đứa và gọi hai chị bầu bàn “ rất già U40” bằng em mặc kệ tiếng cười lanh lảnh của cô.
Anh mặc một chiếc áo thể thao Nike, quần Jeans đen rách te tua, tất xám và đôi giày đen kiểu vểnh mũi, còn cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh da trời nhạt, quần cộc và dép gỗ. Trông họ quả là một đôi kì lạ. Vào quán, anh ngồi thẳng lưng, đạo mạo, nghiêm túc như một ông già khó chịu, còn cô thả dép co hai chân lên ghế thoải mái như một đưá trẻ.
Cuộc nói chuyện giữa hai người bị ngắt quãng liên tục bởi những cuộc gọi công việc và bạn bè, họ vẫn chưa thoát khỏi thế giới mệt mỏi và bận rộn của mình. Nga thấy nét mặt ủ dột của anh nói chuyện về công việc, nụ cười khoái trá của anh khi thông báo cho Hưng, tên bạn rất thân thiết là mình đã biến mất khỏi thành phố quên mất cái hẹn đi chơi bời tối nay, cái ngước mắt trẻ thơ của anh khi vừa nói chuyện với một cô nào đó đang nhõng nhẽo trong điện thoại vừa nhìn theo con ruồi bay qua bay lại. Còn Nga, cô bạn túi bụi với sự bàn giao công việc của công ty, điện thoại cô reo như không bao giờ ngừng, cô nói thì thầm thông báo cho Huệ - thư kí của mình biết tài liệu đang ở đâu, mấy giờ gặp khách nước ngoài và còn cả mật mã email cá nhân của mình để Huệ lấy thông tin khách hàng. Cô thấy giống như mình chưa hề đi xa, mà chỉ ngồi trong văn phòng của mình với đống tài liệu cao hơn đầu, với những cuộc điện thoại liên tục của khách hàng và chịu đựng lời cằn nhằn to tiếng của ba. Cô không dám tắt nguồn, sợ rằng vì mình mà công ty sẽ gặp bất cứ tổn thất nào. Không hiểu sao mỗi lần anh nói chuyện với ai đó, cô lại dỏng tai lên để nghe khi những câu chuyện không liên quan đến mình. Thỉnh thoảng, cô nhìn qua anh và phá lên cười. Họ gần nhau hơn. Gần đến cuối buổi, khi cái điện thoại của Nga cứ réo rắt mãi, mà cô thì ngủ gục đầu nghẹo sang trên xe một bên chẳng biết gì. Danh ngứa tay lấy cái điện thoại ra tắt nguồn, và tắt luôn điện thoại của anh. Giã biệt nhé bận rộn ơi!
Cuối cùng thì chuyến xe mệt mỏi cũng đến nơi, nó lê từng bước nặng nề theo dốc vào phố núi. Nga mệt và đói lả người, chẳng còn nhìn thấy cảnh vật quanh mình nữa. Danh ngoắc một chiếc taxi rồi buộc ngang mắt cô bằng dải khăn trắng. Xe chạy hơn mươi phút rồi dừng lại trên một triền dốc.Anh muốn cô cảm nhận được đường từ bến xe về nhà anh không phải bằng mắt, mà bằng cảm giác. Trước đây anh cũng hay chơi trò này, nhắm mắt lại mà đi , để trái tim mình cứ dẫn hướng tìm về nhà thôi. Danh đeo balo, một tay xách hành lý, tay còn lại nắm tay Nga kéo đi vượt lên đầu con dốc, đi qua những khóm cúc dại ven đường và cánh đồng trồng rau trái. Nga thấy tay anh ấm áp quá, bàn tay như sưởi ấm cho cô trong cái lạnh cuối ngày của buổi chiều tà. Cô ngửi thấy mùi đồng quê, mùi rơm rạ cháy và cảm nhận được từng làn gió đang luồn vào tóc mình.. Trời mưa phùn lất phất, cảnh vật trước mặt cứ mờ dần đi. Cô siết chặt tay anh, chặt đến nỗi thấy những vết chai sần do lâu ngày cầm cọ cứa vào tay mình đầy cảm giác. Xa xa, có những bông hoa màu tím biếc khoe mình trên những tán lá cây. Danh bất chợt kéo dải băng trắng ngang mắt cô xuống, để Nga bỗng ngẩn người khi thấy mình đứng giữa một cánh đồng cỏ lau thơ mộng, trước mặt một tán cây rộng màu tím :
- Đẹp quá anh ơi, cây gì vậy?
- Cây phượng tím, em chưa bao giờ được biết đến cây phượng tím à? Màu tím tượng trưng cho lòng thủy chung đấy. Bây giờ đi đâu mà tìm cho được lòng thủy chung, đúng không cô gái nhỏ?
- Chỉ có anh không tin thôi, em tin. Em vẫn tin vào tình yêu cho dù cuộc sống ngày hôm nay có thay đổi nhiều đến đâu, thì con người ta vẫn phải yêu, vẫn thủy chung, vẫn muốn tìm đến những chân trời hạnh phúc. “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” mà anh. Bố mẹ anh thì sao? Anh biết không, bà em hay cằn nhằn: bây giờ bọn mày dễ yêu, dễ bỏ quá. Cứ thử sinh ra vào thời chiến tranh của bọn tao đi thì biết. Đói ăn, đói mặc, xa nhau hàng chục năm trời người ta vẫn yêu vẫn đợi nhau đó thôi. Đứa nào cũng nói lẻ loi, cô đơn không người hiểu mình. Thế bọn mày có hiểu người nhà mình nghĩ gì hay không? Em nghĩ lại cũng có những câu đúng thật anh à. Người lớn thế thôi, có nhiều khi họ nói không sai đâu. Ông bà em trải qua bao nhiêu khó khăn, sống chết có nhau, mà còn chờ đợi lấy nhau, sinh ra tám người con nữa. Có những lúc thấy bà nhìn vào mắt ông, mắt vẫn ngập tràn yêu thương mà.
- Lãng mạn quá nhỉ? Bây giờ anh mới phát hiện ra em nói nhiều kinh khủng. Cũng không đến nối ngốc nghếch đâu mà cũng biết triết lý như bà cụ non. Sao không làm cô dạy trẻ mẫu giáo để luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng hả em? Mỗi thời có một nỗi khổ khác nhau, lúc ấy các cụ chỉ có tình yêu để giải sầu thôi, nên mới lắm con..hi hi... Bây giờ mình có Internet, có Ipad, có Face book. Chẳng phải em cũng từng tâm sự với anh, bố mẹ em cũng chia tay nhau đúng không?
Nga cười, nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ xuân thì trong một không gian se lạnh vào buổi chiều đẹp như thế này khiên Danh thấy cảnh vật trở nên có sức sống làm sao:
- Nhưng em vẫn tin vào tình yêu và lòng chung thủy anh à. Nhất định sau này, em sẽ có một người yêu em như em yêu họ, và sẽ sống mãi mãi bên cạnh nhau.
Danh nắm tay Nga, siết nhẹ:
- Cô ngốc này, em tin thật sao? Ha..ha, bố mẹ anh thì chưa bỏ nhau. Nhưng tấm gương mẫu ấy cũng chẳng thể khiến anh nhìn cuộc đời này đẹp hơn được. Từ nãy đến giờ, anh che kín mắt em. Bây giờ thả em từ ngoài lộ, em có tự đi vào nhà anh được không?
Nga lém lỉnh, hai má cô đỏ au dưới tiết trời se lạnh, môi khô cong:
- Được chứ anh, cho em địa chỉ. Em tìm được liền.
Giờ thì đến phiên Danh cười lớn, anh kéo cô đi thật nhanh, gần như chạy về nhà mình:
- Nhà anh không có địa chỉ, chỉ có dùng cảm giác đi theo nơi nào có ánh sáng và sự ấm áp, mới tìm được phương hướng mà đi thôi cô nhỏ à.
Họ dừng chân trước một ngôi nhà gỗ lớn xinh đẹp, chung quanh được bao bọc bởi cơ man nào là hoa nhiều màu sắc. Trước mảnh sân là những luống bắp cải tròn được trồng ngay hàng thẳng lối, như các em nhỏ đang xếp hàng. Những ánh đèn vàng được treo từ ngoài vườn vào trong nhà bỗng trở nên huyền ảo và lung linh trong đêm tối, cứ như một câu chuyện cổ tích dẫn lối về ngôi nhà gỗ trong rừng vậy. Nga hầu như muốn reo lên khi nhìn thấy cảnh vật này. Đẹp quá, y như trong tranh vẽ. Nơi đây mới thanh bình, êm ả làm sao. Danh lấy chân đẩy cánh cửa hàng rào gỗ màu trắng, dắt Nga vào đứng giữa sân. Trước mặt họ là một cô gái trẻ đang xới đất, cô có nét mặt của Danh, ánh mắt của Danh.
- Anh Danh! Quý ghê chưa. Bao lâu rồi mới về thăm nhà. Anh biết ba mẹ trông anh lắm không? Anh vào nhà đi đưa em xách cho.
Cô gái nhỏ ríu rít, quấn lấy Danh, mắt cười, miệng cười hệt như trẻ nhỏ. Cô mặc bộ đồ ở nhà màu hồng, tóc buộc cao lên, khá là xinh xắn. Vừa nói chuyện với Danh, cô vừa liếc nhìn Nga bằng ánh mắt thăm dò như không hỏi han gì hết.
- Ba mẹ đi ăn cưới chị Sáu nhà bác Hoa rồi. Hai ngày nữa mới về. Lẳng lặng mà về thế này, mẹ thấy anh sợ lại khóc mất thôi. Anh chị nghỉ ngơi đi, em đi pha nước nóng để anh chị tắm nhé! Đường đất xa thế này, mệt lắm rồi phải không anh?
Nga im lặng chỉ cười quan sát Danh và cô em gái nhỏ, trông họ thật thân thiết và tình cảm. Trông Danh ngời lên vẻ mặt hạnh phúc. Anh đang ở nhà, bên người thân của mình, anh đang hít thở không khí lành lạnh thân quen mà đã lâu lắm rồi, đến cả nhắm mắt để nhớ anh cũng không thể. Danh ngạc nhiên khi thấy mình bỗng chợt nhớ Thái Hằng, đến nhói trong tim trong những giây phút bình yên như thế này. Anh ước gì người con gái xinh đẹp và hoang dã ấy có thể ở đây, trong căn nhà gỗ ấm áp thân quen của anh. Anh thích nhìn thấy nàng ngồi ở trước lò sưởi, bên cạnh chiếc bàn gỗ năm xưa bố đóng, ôm một chai rượu vang đà lạt nhìn anh cười “ Ăn tối với em không, chàng trai?”. Danh khẽ lắc đầu, hình bóng Hằng tan biến như bọt bong bóng xà phòng. Cô ấy không cần anh, cũng không quan tâm anh nhớ cô ấy nhiều đến như thế nào.
Tối hôm ấy, Nga ngủ trên giường Danh, còn anh trải đệm nằm dưới đất bên cạnh cô. Anh không ngủ được, phần vì bao suy nghĩ trong lòng, phần vì muốn tận hưởng bầu không khí quen thuộc và thân thương nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ánh trăng sáng soi vào cửa sổ còn chưa kéo hết rèm, len lỏi vào rọi sang cả một góc phòng. Đây là bàn học của anh, còn kia là tấm giá vẽ đầu tiên của anh, cả những cuốn tập đi học đã kín chữ, trang đầu tiên nào cũng chỉ ghi mỗi chữ Danh và “Cô ấy” lồng vào nhau trong một trái tim. Anh vẫn còn giữ nguyên những kỉ niệm tinh khôi của mối tình đầu dang dở, mấy chiếc lá khô được ép trong trang thơ, chiếc kẹp tóc có nơ hồng bị gẫy, bức tranh thêu cô ấy tặng…Những đồ vật ấy ngủ yên trên kệ, không còn làm anh đau như lúc mới chia xa, chỉ nhói lên như vết kim chích rồi thôi. Hình ảnh của Hằng không một mảnh vải che thân, cuồng nhiệt và đầy đam mê lại hiện lên trong đầu Danh, làm anh phát sốt. Anh thèm được ôm cô ấy trong vòng tay mình, ghì chặt và siết lấy sự sống mãnh liệt đang bùng cháy trong cô. Mùi da thịt Hằng còn phảng phất đâu đây, từng giọt mồ hôi chảy dài từ má nàng rớt xuống ngực anh, anh nhớ cô ấy đến điên dại.
Đến nửa đêm, Danh chợt tỉnh vì nghe tiếng thút thít ấm ức nhè nhẹ của Nga. Dường như cô nằm mơ, một giấc mơ xa xôi với những nỗi đau quá khứ làm cô tỉnh giấc. Danh hỏi vài câu, anh không nghe tiếng trả lời. Anh ngồi bên đầu giường, vỗ về bờ vai gầy của Nga. Rồi bất chợt, Danh xoa nhẹ trán Nga và hôn lên ấy một nụ hôn. Nga nín khóc, chỉ sụt sùi và nằm co người lại như một con tôm. Danh lên giường nằm ôm Nga từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ngủ đến sáng. Lần đầu tiên anh ở trên giường với một người con gái nhưng chỉ ôm để ngủ, và cũng lần đầu tiên anh thấy khi đau đớn thì sự gần gũi hơi ấm giữa hai người xa lạ cũng xoa dịu rất nhiều. Căn nhà gỗ nhỏ với ánh đèn vàng ấm cúng sáng mờ căn phòng, mùi hai ly coffee để trên bàn làm việc của anh, tiếng côn trùng về đêm làm không gian trở nên nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Họ nằm im lặng, lắng nghe tiếng thở của nhau và tiếng gió lùa trong không khí se se lạnh của phố núi rồi thiếp vào giấc ngủ cùng nhau.
- Danh, đi đâu đấy? Tưởng mày bận bù đầu bù cổ với những bức tranh đắt giá rồi chứ? Để hôm nào tao bán nhà rồi qua phòng tranh mua mấy tấm.
Nga quay qua nhét một cục cool-air vào miệng Danh, khiến anh lúng túng không kịp nói. Mọi ánh mắt ngạc nhiên dồn vào Nga, bởi hiếm khi thấy Danh xuất hiện công khai với một cô gái nào sau người yêu cũ, mà lại còn dắt về quê nữa.
- Cô nào đây, đi về nhà dắt em theo là có ý gì nè? Mày im lặng mà ghê quá Danh ơi.
Nga mỉm cười, một nụ cười như mùa thu tỏa nắng khẽ làm xao động mấy gã trai. Cô thấy hạnh phúc và vui vẻ khi trút ra khỏi vỏ bọc thường ngày, quay lại chính con người mình:
- Chào anh chị, em là người quen của anh ấy, cùng về một chuyến xe thôi mà. Em tên Nga.
Chưng hửng vì hiểu lầm, nhưng những lời giải thích ngắn gọn của Dương không làm đám bạn Danh hài lòng, họ vẫn nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ. Một cô nàng áo đỏ chọc ghẹo:
- Em ơi, em đi với thằng này là tiêu rồi, nó biết bao nhiêu là em đó.
- Dạ, em không sợ, vì em xấu tính hơn ảnh mà. Hổng biết ai lừa ai đó nhen. Cùng lắm thì em ôm mấy bức tranh của anh đi bán mua căn nhà thôi…
Câu nói đùa của Dương làm mọi người phá lên cười, lục đục về chỗ, vứt lại cho hai người một bịch snack khoai tây chiên. Danh ôm bịch khoai tây chiên vào lòng, thầm nghĩ “Thì ra cô bé này tên là Nga”. Còn Nga chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, tay cầm cuốn “102 lời yêu” mới mua ở bến xe ra vẻ không quan tâm đến anh “ Tên là Danh à? Họa sĩ thực sự? Tên nghe quen quen hình như mình đọc trên báo rồi thì phải”. Để ý thấy Danh đi lên đầu xe ngồi tán gẫu với vài người bạn, Nga mở ngay Google ra tra thông tin về anh, cô há miệng ra bất ngờ với sự thành công và danh tiếng của Danh. Không ngờ, mình lại quen được một họa sỹ “ Xuất chúng” như vậy. “ Vẽ tranh cho các nguyên thủ quốc gia, tham gia triển lãm ở Mỹ, Úc, Singapore. Trị giá hợp đồng lên hàng triệu đô?...”. Có vẻ không tin lắm những gì báo chí viết, Nga liếc nhìn Danh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng nghĩ ngợi mông lung.
Cảnh thôn quê dần hiện ra trước mắt Nga, qua ô cửa xe mờ hơi sương sớm, cô cảm nhận được cái cảm giác mới lạ không như những lần đi công tác trước đây. Ngồi bên cô là một anh chàng rất lạ, mà mới đây cô mới biết tên thôi. Không hiểu sao tính phiêu lưu liều lĩnh của cô lại xúi giục cô đi chuyến này, với một họa sĩ. Biết đâu sau lần nghỉ dài hạn này về, cô sẽ nhận được lá thư cho thôi việc của bố vì tội đã không cho phép rồi mà vẫn cứ đi. Rồi mình chui vào tòa soạn báo chỗ mẹ làm xin một chân chạy việc, đến khi vào biên chế và lụi cụi trở thành một bà già về hưu.
Danh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô bằng cách đọc to một câu hay hay anh thấy ngoài bìa sách:
- Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì, những gì đẹp đẽ nhất thế gian chẳng thể nào nhìn bằng mắt.
- Mà phải cảm nhận bằng con tim. Và với em, anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Đúng không? Xưa như trái đất, đây cũng chính là câu em dùng để tán tỉnh anh bạn trai cũ của em đấy. Thôi họa sĩ ngủ hộ em một cái đi, đường còn dài lắm.
- Anh không muốn ngủ, kỳ lạ thật, ngồi trên xe, dù chuyến đi dài và mệt mỏi đến đâu anh cũng chịu đựng được. Chỉ nhắm mắt nghỉ thôi, còn không thể ngủ. Anh muốn ngắm cảnh vật hai bên đường qua ô cửa xe. Chỉ khoảng 30 phút rời xa thành phố thôi, em sẽ được nhìn thấy một cuộc sống thanh bình, yên ả. Anh thích nhìn thấy những ngôi nhà lợp mái rơm, hay những căn nhà mới xây sơn những màu sắc nửa quê nửa tỉnh dọc đường quốc lộ. Nhìn người nông dân đạp xe chở hoa màu, bắp lên thành phố bán. Nhìn mấy con chó chạy ngang đường, lũ trâu bò nằm dài dưới nắng… Thú vị lắm. Mười lần đi xe là mười lần đều có những bất ngờ khác nhau. Khi thì mưa rả rích, trên những nẻo đường quê, anh thấy mấy người lớn ríu vào nhau vừa đi vừa lấy dù che. Còn các cô cậu học trò mới lớn lơn phơn đi trong làn mưa với vẻ mặt thích thú, mặc kệ áo quần ướt sũng. Có hôm lại thấy những đứa bé quê, cởi trần đen nhẻm, há miệng để mẹ đút ngồi trước sân ngắm nhìn xe cộ chạy ngang qua. Còn không khí nữa, sẽ thay đổi dần dần nếu em chú ý cảm nhận. Sẽ mát dần lên, rồi em sẽ cảm thấy lạnh. Khi nhìn thấy hoa, là biết đã đến nơi. Em có biết bài “ Ai lên xứ hoa đào” không, thập niên sáu mươi là cô Lệ Thanh hát, rồi về sau là Thanh Mai? Em biết là nơi đâu không?
- Sapa đúng không anh?
Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng, cụt hứng của anh, Nga thấy mình như có lỗi:
- Nhất định ở miền bắc rồi. Em nghe bài này quen quen…
- Cô ơi, Đà Lạt xứ mông mơ chứ đâu mà tút ngoài ấy, chán ghê. Thế cô không nhớ là đang đi đâu cùng tôi ư?
Rồi anh cất tiếng hát khe khẽ, giọng anh ấm, khàn và xa xăm đến kỳ lạ:
“ …Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa / Hoa bay đến người rồi ngại ngần hoa theo chân ai / Đường trần nhìn hoa bướm, rồi lòng trần mơ bướm hoa / Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương / Lạc dần và quên lãng rồi đường hoa lặng bước theo nàng…”.
Nga nhắc lại lời hát, cô suy tư:
- Lời hay anh nhỉ, “ Đường trần đầy hoa bướm, rồi lòng trần mơ bướm hoa. Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương”. Giọng anh nghe ấm quá, tan hết cả sương rồi. Hì ..hì, em xin lỗi lại làm anh mất hứng nữa rồi.
Họ nói chuyện với nhau suốt chặng đường dài đằng đẵng, khoảng cách xa lạ dần thu hẹp. Nga nói nhiều hơn là anh. Cô kể về tuổi thơ mình, về gia đình đầy ăm ắp tình cảm của mình, về cuộc sống quay cuồng bận rộn… Nga thấy mình hiểu nhầm anh nhiều hơn và ngạc nhiên khi thấy anh lãng mạng hơn cô tưởng, có khi, cô còn thấy sự yếu đuối của tâm hồn anh qua những cảm nhận rất mong manh. Ngoài ra, anh còn là một tên lỳ lợm đáng ghét nữa, chặng xe nghỉ giữa đường anh chẳng bao giờ đi rửa mặt cho thoải mái giống bao người hay đi qua đi lại cho bớt cuồng chân dù cô đã kéo đầy biết bao lần, anh chỉ thích ngồi ngay bàn đầu của quán một cách lười biếng, kêu hai ly nước chanh cho hai đứa và gọi hai chị bầu bàn “ rất già U40” bằng em mặc kệ tiếng cười lanh lảnh của cô.
Anh mặc một chiếc áo thể thao Nike, quần Jeans đen rách te tua, tất xám và đôi giày đen kiểu vểnh mũi, còn cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh da trời nhạt, quần cộc và dép gỗ. Trông họ quả là một đôi kì lạ. Vào quán, anh ngồi thẳng lưng, đạo mạo, nghiêm túc như một ông già khó chịu, còn cô thả dép co hai chân lên ghế thoải mái như một đưá trẻ.
Cuộc nói chuyện giữa hai người bị ngắt quãng liên tục bởi những cuộc gọi công việc và bạn bè, họ vẫn chưa thoát khỏi thế giới mệt mỏi và bận rộn của mình. Nga thấy nét mặt ủ dột của anh nói chuyện về công việc, nụ cười khoái trá của anh khi thông báo cho Hưng, tên bạn rất thân thiết là mình đã biến mất khỏi thành phố quên mất cái hẹn đi chơi bời tối nay, cái ngước mắt trẻ thơ của anh khi vừa nói chuyện với một cô nào đó đang nhõng nhẽo trong điện thoại vừa nhìn theo con ruồi bay qua bay lại. Còn Nga, cô bạn túi bụi với sự bàn giao công việc của công ty, điện thoại cô reo như không bao giờ ngừng, cô nói thì thầm thông báo cho Huệ - thư kí của mình biết tài liệu đang ở đâu, mấy giờ gặp khách nước ngoài và còn cả mật mã email cá nhân của mình để Huệ lấy thông tin khách hàng. Cô thấy giống như mình chưa hề đi xa, mà chỉ ngồi trong văn phòng của mình với đống tài liệu cao hơn đầu, với những cuộc điện thoại liên tục của khách hàng và chịu đựng lời cằn nhằn to tiếng của ba. Cô không dám tắt nguồn, sợ rằng vì mình mà công ty sẽ gặp bất cứ tổn thất nào. Không hiểu sao mỗi lần anh nói chuyện với ai đó, cô lại dỏng tai lên để nghe khi những câu chuyện không liên quan đến mình. Thỉnh thoảng, cô nhìn qua anh và phá lên cười. Họ gần nhau hơn. Gần đến cuối buổi, khi cái điện thoại của Nga cứ réo rắt mãi, mà cô thì ngủ gục đầu nghẹo sang trên xe một bên chẳng biết gì. Danh ngứa tay lấy cái điện thoại ra tắt nguồn, và tắt luôn điện thoại của anh. Giã biệt nhé bận rộn ơi!
Cuối cùng thì chuyến xe mệt mỏi cũng đến nơi, nó lê từng bước nặng nề theo dốc vào phố núi. Nga mệt và đói lả người, chẳng còn nhìn thấy cảnh vật quanh mình nữa. Danh ngoắc một chiếc taxi rồi buộc ngang mắt cô bằng dải khăn trắng. Xe chạy hơn mươi phút rồi dừng lại trên một triền dốc.Anh muốn cô cảm nhận được đường từ bến xe về nhà anh không phải bằng mắt, mà bằng cảm giác. Trước đây anh cũng hay chơi trò này, nhắm mắt lại mà đi , để trái tim mình cứ dẫn hướng tìm về nhà thôi. Danh đeo balo, một tay xách hành lý, tay còn lại nắm tay Nga kéo đi vượt lên đầu con dốc, đi qua những khóm cúc dại ven đường và cánh đồng trồng rau trái. Nga thấy tay anh ấm áp quá, bàn tay như sưởi ấm cho cô trong cái lạnh cuối ngày của buổi chiều tà. Cô ngửi thấy mùi đồng quê, mùi rơm rạ cháy và cảm nhận được từng làn gió đang luồn vào tóc mình.. Trời mưa phùn lất phất, cảnh vật trước mặt cứ mờ dần đi. Cô siết chặt tay anh, chặt đến nỗi thấy những vết chai sần do lâu ngày cầm cọ cứa vào tay mình đầy cảm giác. Xa xa, có những bông hoa màu tím biếc khoe mình trên những tán lá cây. Danh bất chợt kéo dải băng trắng ngang mắt cô xuống, để Nga bỗng ngẩn người khi thấy mình đứng giữa một cánh đồng cỏ lau thơ mộng, trước mặt một tán cây rộng màu tím :
- Đẹp quá anh ơi, cây gì vậy?
- Cây phượng tím, em chưa bao giờ được biết đến cây phượng tím à? Màu tím tượng trưng cho lòng thủy chung đấy. Bây giờ đi đâu mà tìm cho được lòng thủy chung, đúng không cô gái nhỏ?
- Chỉ có anh không tin thôi, em tin. Em vẫn tin vào tình yêu cho dù cuộc sống ngày hôm nay có thay đổi nhiều đến đâu, thì con người ta vẫn phải yêu, vẫn thủy chung, vẫn muốn tìm đến những chân trời hạnh phúc. “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” mà anh. Bố mẹ anh thì sao? Anh biết không, bà em hay cằn nhằn: bây giờ bọn mày dễ yêu, dễ bỏ quá. Cứ thử sinh ra vào thời chiến tranh của bọn tao đi thì biết. Đói ăn, đói mặc, xa nhau hàng chục năm trời người ta vẫn yêu vẫn đợi nhau đó thôi. Đứa nào cũng nói lẻ loi, cô đơn không người hiểu mình. Thế bọn mày có hiểu người nhà mình nghĩ gì hay không? Em nghĩ lại cũng có những câu đúng thật anh à. Người lớn thế thôi, có nhiều khi họ nói không sai đâu. Ông bà em trải qua bao nhiêu khó khăn, sống chết có nhau, mà còn chờ đợi lấy nhau, sinh ra tám người con nữa. Có những lúc thấy bà nhìn vào mắt ông, mắt vẫn ngập tràn yêu thương mà.
- Lãng mạn quá nhỉ? Bây giờ anh mới phát hiện ra em nói nhiều kinh khủng. Cũng không đến nối ngốc nghếch đâu mà cũng biết triết lý như bà cụ non. Sao không làm cô dạy trẻ mẫu giáo để luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng hả em? Mỗi thời có một nỗi khổ khác nhau, lúc ấy các cụ chỉ có tình yêu để giải sầu thôi, nên mới lắm con..hi hi... Bây giờ mình có Internet, có Ipad, có Face book. Chẳng phải em cũng từng tâm sự với anh, bố mẹ em cũng chia tay nhau đúng không?
Nga cười, nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ xuân thì trong một không gian se lạnh vào buổi chiều đẹp như thế này khiên Danh thấy cảnh vật trở nên có sức sống làm sao:
- Nhưng em vẫn tin vào tình yêu và lòng chung thủy anh à. Nhất định sau này, em sẽ có một người yêu em như em yêu họ, và sẽ sống mãi mãi bên cạnh nhau.
Danh nắm tay Nga, siết nhẹ:
- Cô ngốc này, em tin thật sao? Ha..ha, bố mẹ anh thì chưa bỏ nhau. Nhưng tấm gương mẫu ấy cũng chẳng thể khiến anh nhìn cuộc đời này đẹp hơn được. Từ nãy đến giờ, anh che kín mắt em. Bây giờ thả em từ ngoài lộ, em có tự đi vào nhà anh được không?
Nga lém lỉnh, hai má cô đỏ au dưới tiết trời se lạnh, môi khô cong:
- Được chứ anh, cho em địa chỉ. Em tìm được liền.
Giờ thì đến phiên Danh cười lớn, anh kéo cô đi thật nhanh, gần như chạy về nhà mình:
- Nhà anh không có địa chỉ, chỉ có dùng cảm giác đi theo nơi nào có ánh sáng và sự ấm áp, mới tìm được phương hướng mà đi thôi cô nhỏ à.
Họ dừng chân trước một ngôi nhà gỗ lớn xinh đẹp, chung quanh được bao bọc bởi cơ man nào là hoa nhiều màu sắc. Trước mảnh sân là những luống bắp cải tròn được trồng ngay hàng thẳng lối, như các em nhỏ đang xếp hàng. Những ánh đèn vàng được treo từ ngoài vườn vào trong nhà bỗng trở nên huyền ảo và lung linh trong đêm tối, cứ như một câu chuyện cổ tích dẫn lối về ngôi nhà gỗ trong rừng vậy. Nga hầu như muốn reo lên khi nhìn thấy cảnh vật này. Đẹp quá, y như trong tranh vẽ. Nơi đây mới thanh bình, êm ả làm sao. Danh lấy chân đẩy cánh cửa hàng rào gỗ màu trắng, dắt Nga vào đứng giữa sân. Trước mặt họ là một cô gái trẻ đang xới đất, cô có nét mặt của Danh, ánh mắt của Danh.
- Anh Danh! Quý ghê chưa. Bao lâu rồi mới về thăm nhà. Anh biết ba mẹ trông anh lắm không? Anh vào nhà đi đưa em xách cho.
Cô gái nhỏ ríu rít, quấn lấy Danh, mắt cười, miệng cười hệt như trẻ nhỏ. Cô mặc bộ đồ ở nhà màu hồng, tóc buộc cao lên, khá là xinh xắn. Vừa nói chuyện với Danh, cô vừa liếc nhìn Nga bằng ánh mắt thăm dò như không hỏi han gì hết.
- Ba mẹ đi ăn cưới chị Sáu nhà bác Hoa rồi. Hai ngày nữa mới về. Lẳng lặng mà về thế này, mẹ thấy anh sợ lại khóc mất thôi. Anh chị nghỉ ngơi đi, em đi pha nước nóng để anh chị tắm nhé! Đường đất xa thế này, mệt lắm rồi phải không anh?
Nga im lặng chỉ cười quan sát Danh và cô em gái nhỏ, trông họ thật thân thiết và tình cảm. Trông Danh ngời lên vẻ mặt hạnh phúc. Anh đang ở nhà, bên người thân của mình, anh đang hít thở không khí lành lạnh thân quen mà đã lâu lắm rồi, đến cả nhắm mắt để nhớ anh cũng không thể. Danh ngạc nhiên khi thấy mình bỗng chợt nhớ Thái Hằng, đến nhói trong tim trong những giây phút bình yên như thế này. Anh ước gì người con gái xinh đẹp và hoang dã ấy có thể ở đây, trong căn nhà gỗ ấm áp thân quen của anh. Anh thích nhìn thấy nàng ngồi ở trước lò sưởi, bên cạnh chiếc bàn gỗ năm xưa bố đóng, ôm một chai rượu vang đà lạt nhìn anh cười “ Ăn tối với em không, chàng trai?”. Danh khẽ lắc đầu, hình bóng Hằng tan biến như bọt bong bóng xà phòng. Cô ấy không cần anh, cũng không quan tâm anh nhớ cô ấy nhiều đến như thế nào.
Tối hôm ấy, Nga ngủ trên giường Danh, còn anh trải đệm nằm dưới đất bên cạnh cô. Anh không ngủ được, phần vì bao suy nghĩ trong lòng, phần vì muốn tận hưởng bầu không khí quen thuộc và thân thương nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ánh trăng sáng soi vào cửa sổ còn chưa kéo hết rèm, len lỏi vào rọi sang cả một góc phòng. Đây là bàn học của anh, còn kia là tấm giá vẽ đầu tiên của anh, cả những cuốn tập đi học đã kín chữ, trang đầu tiên nào cũng chỉ ghi mỗi chữ Danh và “Cô ấy” lồng vào nhau trong một trái tim. Anh vẫn còn giữ nguyên những kỉ niệm tinh khôi của mối tình đầu dang dở, mấy chiếc lá khô được ép trong trang thơ, chiếc kẹp tóc có nơ hồng bị gẫy, bức tranh thêu cô ấy tặng…Những đồ vật ấy ngủ yên trên kệ, không còn làm anh đau như lúc mới chia xa, chỉ nhói lên như vết kim chích rồi thôi. Hình ảnh của Hằng không một mảnh vải che thân, cuồng nhiệt và đầy đam mê lại hiện lên trong đầu Danh, làm anh phát sốt. Anh thèm được ôm cô ấy trong vòng tay mình, ghì chặt và siết lấy sự sống mãnh liệt đang bùng cháy trong cô. Mùi da thịt Hằng còn phảng phất đâu đây, từng giọt mồ hôi chảy dài từ má nàng rớt xuống ngực anh, anh nhớ cô ấy đến điên dại.
Đến nửa đêm, Danh chợt tỉnh vì nghe tiếng thút thít ấm ức nhè nhẹ của Nga. Dường như cô nằm mơ, một giấc mơ xa xôi với những nỗi đau quá khứ làm cô tỉnh giấc. Danh hỏi vài câu, anh không nghe tiếng trả lời. Anh ngồi bên đầu giường, vỗ về bờ vai gầy của Nga. Rồi bất chợt, Danh xoa nhẹ trán Nga và hôn lên ấy một nụ hôn. Nga nín khóc, chỉ sụt sùi và nằm co người lại như một con tôm. Danh lên giường nằm ôm Nga từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ngủ đến sáng. Lần đầu tiên anh ở trên giường với một người con gái nhưng chỉ ôm để ngủ, và cũng lần đầu tiên anh thấy khi đau đớn thì sự gần gũi hơi ấm giữa hai người xa lạ cũng xoa dịu rất nhiều. Căn nhà gỗ nhỏ với ánh đèn vàng ấm cúng sáng mờ căn phòng, mùi hai ly coffee để trên bàn làm việc của anh, tiếng côn trùng về đêm làm không gian trở nên nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Họ nằm im lặng, lắng nghe tiếng thở của nhau và tiếng gió lùa trong không khí se se lạnh của phố núi rồi thiếp vào giấc ngủ cùng nhau.