Lạc nhau giữa thanh xuân tươi đẹp nhất.
Ngoại truyện (Phần không xuất hiện trong truyện).
Ngoại truyện (Phần không xuất hiện trong truyện).
Ngoại truyện 3:
Hằng đến bên Danh rồi ra đi như một cơn gió
Hằng cảm nhận được sự hấp dẫn của Danh, có chút cảm giác xao động như với Sang. Nàng không muốn bắt đầu vì nàng biết nếu có kết thúc thì nàng sẽ là người rất đau lòng. Nàng thích quen với những anh chàng giàu có, say mê và xun xoe trước các chỉ thị của nàng. Còn đối với những người mà nàng có cảm giác, nàng luôn tìm cách tránh xa như một cách tự bảo vệ mình từ ban đầu. Khôi không khỏi lo lắng nhìn Hằng, anh có cảm giác lần này không như những lần khác. Nàng đang say, tay liên tục rót rượu nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười cay đắng một mình. Khôi thấy sợ, trước giờ chưa bao giờ anh có cảm giác rõ như vậy, là Hằng đang dần tuột khỏi anh.
Tối hôm ấy, Hằng bấm chuông liên tục trước cửa nhà Danh. Khi Danh vừa ra mở cửa thì nàng ngã gục vào người anh, người nồng nặc mùi rượu. Hằng hôn Danh tới tấp, tấn công anh như một con hổ đói vồ mồi, đẩy anh vào trong và dùng chân đóng sập cửa. Nàng đang muốn khao khát ôm một ai đó, ở bên một ai đó vào lúc cô đơn tận cùng nhất như vậy.
Hai người quấn lấy nhau, không ai nói một lời nào. Đối thoại của họ chỉ là những tiếng thở hổn hển của sự ham muốn thể xác và khát khao được yêu thương. Hằng trút bỏ toàn bộ áo quần ngay trong phòng khách đầy ánh sáng huyền bí của Danh, phơi bày tấm thân thể tràn đầy nhựa sống của mình. Bờ vai thon thả, nước da rám nắng, bầu ngực to tròn săn chắc như mời gọi. Danh như uống phải men say của thần tình ái. Anh chẳng thốt nên câu, cũng không dám đề nghị nàng lên phòng ngủ. Anh lao vào Hằng như một con hổ đói lâu ngày, gầm gừ, rên rỉ, khát khao. Thân hình rắn chắc, đàn ông và đẹp như một pho tượng của Danh làm Hằng thấy kích động. Nàng nghiêng đầu, giang tay mời gọi. Danh cũng không chờ thêm được một phút giây nào. Bàn tay anh lục lọi mọi ngóc ngách trên người nàng, khơi dậy ngọn lửa dữ dội, bùng cháy bên trong sâu thẳm tâm hồn nàng. Môi anh lướt nhẹ trên khuôn mặt đẹp đẽ đầy nước mắt, chạm đến cổ nàng rồi đến bầu ngực. Anh ngậm lấy ngực nàng, nhẹ nhàng mút, liếm, rồi hôn…Mông Hằng tròn lẳn, nảy lên theo từng nhịp cơ thể của Danh. Hai cái bóng phản chiếu trên nền tường lúc tách ra, lúc nhập lại, biểu diễn những âm điệu tuyệt vời của cuộc sống. Họ cứ làm như vậy suốt đêm, không ngừng nghỉ, không ngừng rên rỉ. Thái Hằng oằn người đổi tư thế, nàng đòi hỏi ở Danh liên tục không biết mệt mỏi, miệng nàng mặn chát những giọt nước mắt và mồ hôi…
Đến sáng hôm sau, khi Danh tỉnh dậy thì Thái Hằng đã bỏ đi. Dấu tích của nàng để lại khắp nơi trong phòng khách. Lọ hoa và gạt tàn bị rơi vỡ, thảm xô lệch, sách vở, giá vẽ tứ tung trên mặt đất. Người Danh còn giữ được hương thơm trên cơ thể Thái Hằng, ngọt ngào, ma mị và quyến rũ đến nao người. Danh bỗng muốn là một người đàn ông thuộc về Hằng hơn bao giờ hết. Nàng để lại không chỉ là dấu tích của một đêm ân ái tuyệt vời, mà nàng đã khơi dậy một niềm khao khát đến vô tận trong tim anh. Hơn bao giờ hết, Danh muốn nhìn thấy Hằng, muốn nắm lấy tay nàng, muốn hôn lên đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng, muốn ở bên nàng.
Hằng không trả lời những tin nhắn và các cuộc gọi lỡ liên tiếp của Danh. Họ kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu. Danh đành phải tự hiểu như bấy lâu nay anh làm cho các cô gái quanh mình tự hiểu mà rút lui. Đôi khi, thể xác thuộc về nhau, nhưng tâm hồn hai người lại đi hai con đường song song đến tận cuối chân trời.
Hằng cảm nhận được sự hấp dẫn của Danh, có chút cảm giác xao động như với Sang. Nàng không muốn bắt đầu vì nàng biết nếu có kết thúc thì nàng sẽ là người rất đau lòng. Nàng thích quen với những anh chàng giàu có, say mê và xun xoe trước các chỉ thị của nàng. Còn đối với những người mà nàng có cảm giác, nàng luôn tìm cách tránh xa như một cách tự bảo vệ mình từ ban đầu. Khôi không khỏi lo lắng nhìn Hằng, anh có cảm giác lần này không như những lần khác. Nàng đang say, tay liên tục rót rượu nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười cay đắng một mình. Khôi thấy sợ, trước giờ chưa bao giờ anh có cảm giác rõ như vậy, là Hằng đang dần tuột khỏi anh.
Tối hôm ấy, Hằng bấm chuông liên tục trước cửa nhà Danh. Khi Danh vừa ra mở cửa thì nàng ngã gục vào người anh, người nồng nặc mùi rượu. Hằng hôn Danh tới tấp, tấn công anh như một con hổ đói vồ mồi, đẩy anh vào trong và dùng chân đóng sập cửa. Nàng đang muốn khao khát ôm một ai đó, ở bên một ai đó vào lúc cô đơn tận cùng nhất như vậy.
Hai người quấn lấy nhau, không ai nói một lời nào. Đối thoại của họ chỉ là những tiếng thở hổn hển của sự ham muốn thể xác và khát khao được yêu thương. Hằng trút bỏ toàn bộ áo quần ngay trong phòng khách đầy ánh sáng huyền bí của Danh, phơi bày tấm thân thể tràn đầy nhựa sống của mình. Bờ vai thon thả, nước da rám nắng, bầu ngực to tròn săn chắc như mời gọi. Danh như uống phải men say của thần tình ái. Anh chẳng thốt nên câu, cũng không dám đề nghị nàng lên phòng ngủ. Anh lao vào Hằng như một con hổ đói lâu ngày, gầm gừ, rên rỉ, khát khao. Thân hình rắn chắc, đàn ông và đẹp như một pho tượng của Danh làm Hằng thấy kích động. Nàng nghiêng đầu, giang tay mời gọi. Danh cũng không chờ thêm được một phút giây nào. Bàn tay anh lục lọi mọi ngóc ngách trên người nàng, khơi dậy ngọn lửa dữ dội, bùng cháy bên trong sâu thẳm tâm hồn nàng. Môi anh lướt nhẹ trên khuôn mặt đẹp đẽ đầy nước mắt, chạm đến cổ nàng rồi đến bầu ngực. Anh ngậm lấy ngực nàng, nhẹ nhàng mút, liếm, rồi hôn…Mông Hằng tròn lẳn, nảy lên theo từng nhịp cơ thể của Danh. Hai cái bóng phản chiếu trên nền tường lúc tách ra, lúc nhập lại, biểu diễn những âm điệu tuyệt vời của cuộc sống. Họ cứ làm như vậy suốt đêm, không ngừng nghỉ, không ngừng rên rỉ. Thái Hằng oằn người đổi tư thế, nàng đòi hỏi ở Danh liên tục không biết mệt mỏi, miệng nàng mặn chát những giọt nước mắt và mồ hôi…
Đến sáng hôm sau, khi Danh tỉnh dậy thì Thái Hằng đã bỏ đi. Dấu tích của nàng để lại khắp nơi trong phòng khách. Lọ hoa và gạt tàn bị rơi vỡ, thảm xô lệch, sách vở, giá vẽ tứ tung trên mặt đất. Người Danh còn giữ được hương thơm trên cơ thể Thái Hằng, ngọt ngào, ma mị và quyến rũ đến nao người. Danh bỗng muốn là một người đàn ông thuộc về Hằng hơn bao giờ hết. Nàng để lại không chỉ là dấu tích của một đêm ân ái tuyệt vời, mà nàng đã khơi dậy một niềm khao khát đến vô tận trong tim anh. Hơn bao giờ hết, Danh muốn nhìn thấy Hằng, muốn nắm lấy tay nàng, muốn hôn lên đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng, muốn ở bên nàng.
Hằng không trả lời những tin nhắn và các cuộc gọi lỡ liên tiếp của Danh. Họ kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu. Danh đành phải tự hiểu như bấy lâu nay anh làm cho các cô gái quanh mình tự hiểu mà rút lui. Đôi khi, thể xác thuộc về nhau, nhưng tâm hồn hai người lại đi hai con đường song song đến tận cuối chân trời.